Từ kẻ chuyên gây thương tích thành người có ích
Đô đập đầu vào bất cứ gì xung quanh mỗi khi cậu thích thú, muốn gây chú ý, hoặc giận dữ, hoặc chẳng vì lý do gì. Nhiều lần, mẹ cậu bị choáng khi Đô đập đầu vào đầu mẹ khi mẹ cố đút cơm cho cậu. Chị Thơm, mẹ Đô là nạn nhân đầu tiên và thường xuyên của con trai. Đầu chị cũng nổi các u, cục vì bị con trai đập đầu vào, cục này chưa kịp tan thì cục mới lại nổi lên.
Chị Thơm rất cảnh giác mỗi khi lại gần con, nhưng dường như chị luôn thất bại trước những động tác nhanh như chớp của Đô. Có lúc, Thơm đang cúi xuống lồng cái túi ni-lon vào thùng rác, thì khi ngẩng lên, chị bị đập một cú trời giáng vào đầu, lăn ra bất tỉnh. Thì ra, Đô từ phía sau rón rén lại gần mẹ, chờ mẹ ngẩng lên là đập mạnh đầu mình vào đầu mẹ. Đó cứ như là cách thể hiện tình cảm mãnh liệt của Đô vậy. Ở nhà, Đô được đặt biệt danh là Đô đập đầu.
Có lần, chưa lâu lắm, khoảng sáu tháng trước đây, anh Tuyên, bố Đô, một cán bộ cấp cao ngành Ngoại giao, đã dùng cả uy lực của mình, thêm việc đút lót xin xỏ, đã dành được một suất cho Đô vào học ở trường tiểu học Hoa Sữa. Đây là một trường tư danh tiếng, dạy học bằng phương pháp tiên tiến của phương Tây, thu học phí cao ngất ngưởng. Đô vào học được nửa buổi thì gây thương tích cho gần nửa lớp học. Bạn nào bạn nấy sưng u đầu vì cú đập như búa bổ của Đô. Bản thân Đô cũng sưng tướng vài cục trên đầu vì trận đập đầu quá đã. Các bạn trong lớp hè nhau xông vào tẩn cho Đô một trận, sau đó Đô được “dẫn độ” lên thầy hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng lo sợ rằng, các phụ huynh học sinh khác sẽ kiện trường vì con họ bị Đô gây tổn thương. Và cậu bị đuổi học chỉ trong vòng một buổi, kỷ lục mới của cậu. Đô đập đầu từng được bố mẹ đưa tới hai chục trường khác nhau, nhưng chẳng chóng thì chày, cậu đều bị mời khéo, hoặc bị đuổi thẳng cổ ra khỏi trường.
Nhà Đô liên tục phải tuyển người giúp việc, mà phải là giúp việc nam giới, với hy vọng có đủ sức khỏe để kiểm soát Đô đập đầu. Nhưng cho dù được trả mức lương cao ngang công chức, thì người giúp việc cũng chỉ chịu đựng được vài ngày rồi bỏ đi, sau khi bị Đô đập cho tan nát. Có lần, bố Đô đi công tác, biết vợ ở nhà khó có thể kiểm soát được con trai, nên anh Tuyên đã cho đóng một cái lồng sắt trong nhà, nhốt con trai vào đó.
Đô đập đầu được thầy Tuệ Tâm đón nhận vào trường Hoa Xuyến Chi bằng một lễ đặc biệt. Trực, một huấn luyện viên đô con và có phản ứng nhanh được cử lễ đón Đô. Trực đặt một hộp bóng tennis giữa anh và Đô. Đô lập tức sấn tới đập đầu vào đầu Trực. Trực nhanh hơn, né khéo khiến Đô lao bổ chửng, chúi xuống sàn, nhưng Trực giật tay kéo Đô lại, đặt vào tay cậu hai trái bóng. Đô ném bóng đi, đập đầu tiếp, Trực lại né trong lúc nhặt tiếp hai quả bóng đặt vào tay cậu. Lần này, Trực xoay ra sau lưng Đô, giữ chặt đầu cậu, miệng hét:
- Tung bóng!
Đô vùng vằng muốn thoát ra, nhưng không thoát được, đành tung bóng lên nhưng không đỡ khi bóng rơi.
- Nhặt bóng! – Trực hét lên, buông đầu Đô ra và đập vào hai tay Đô.
Đô không chịu nhặt bóng, lừa Trực để đập đầu anh, nhưng Trực nhanh hơn, giơ tay ra đỡ. Đô bị va đầu vào cùi chỏ của Trực, hoa mắt quay lảo đảo.
Họ quần nhau như vậy suốt bốn tiếng đồng hồ. Cả hai đều mệt lử. Đô chịu xuống nước, nhặt bóng tung hứng nhưng khá chệch choạc. Duy có điều, cả buổi sáng đó, cậu không làm sao đập đầu được cái nào trúng đầu Trực.
Trong lúc cung cấp thông tin nhập học ở trường Hoa Xuyến Chi cho con, chị Thơm cho thầy Tuệ Tâm biết, rằng Đô có biệt tài nhớ ngày tháng rất nhanh và chính xác. Con nhớ tất cả ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình và có một hứng thú đặc biệt với cuốn lịch. Do đó, buổi chiều ngày vào trường đầu tiên, Đô được Trực cho xem một cuốn bloc lịch cỡ lớn, có in hình phong cảnh. Anh bắt đầu nhắc cho Đô biết về ngày sinh nhật của thầy Tuệ Tâm, của cô Phượng, của anh và các thầy cô khác trong nhà trường. Anh thực sự ngạc nhiên khi chỉ cần nhắc một, hoặc hai lần, là Đô đã nhớ được. Anh cũng thử hỏi về ngày sinh nhật của những người trong gia đình Đô, thì cậu đều đọc ra vanh vách ngày tháng, năm sinh của từng người.
Đây quả là một điều lạ. Trực báo thông tin này với thầy Tuệ Tâm. Thầy bảo, Đô là một máy tính sống. Sau này, có thể sử dụng tài năng của Đô vào nhiều việc hữu ích. Thầy cũng gợi ý Trực trong lúc dạy Đô, cần phát triển thêm khả năng nhớ được các câu chuyện từ ngắn đến dài. Trước mắt, cũng giao cho Đô nhiệm vụ nhắc cô Phượng về các ngày sinh nhật của mọi thành viên trong trường để tổ chức lễ mừng.
Sau một tháng, Trực gửi email thông báo kết quả học tập của Đô về nhà cho bố mẹ em. Đô đã bớt thói xấu đập đầu và nhận nhiệm vụ mới: Nhắc nhở viên. Tùy theo khả năng đóng góp của Đô, em sẽ được nhà trường trả một khoản lương tượng trưng. Khỏi nói, bố mẹ Đô đã mừng vui đến mức nào. Họ thậm chí không dám tin rằng, ở đất nước này, giữa thời buổi này, lại vẫn có một ngôi trường như trường Hoa Xuyến Chi, lại có những thầy cô tài năng và dũng cảm nhận dạy dỗ con họ, đứa con từng bị cả trăm lần từ chối.
Thầy Tuệ Tâm cũng yêu cầu ghi hình việc luyện tập và những tiến bộ của Đô đập đầu, cũng như của Minh, Bình thét và các em học trò đặc biệt khác làm thành phim ngắn. Mỗi ngày một phim ngắn được đưa lên kênh Youtube của trường Hoa Xuyến Chi. Các bộ phim này được làm theo kịch bản chung, đó là sự tiến bộ, dù nhỏ nhất, hàng ngày, cũng trở thành nguồn động lực to lớn cho những người khác để vươn lên nắm lấy cơ hội cuộc đời mình, tạo nên sự đổi thay, sự tiến bộ, và thực hiện mơ ước lớn lao. Một thông điệp khác cũng quan trọng không kém, đó là tình yêu thương mà các thành viên là thầy cô giáo, huấn luyện viên, các học trò đặc biệt của trường Hoa Xuyến Chi dành cho nhau. Yêu thương vô điều kiện, giúp đỡ nhau tiến bộ vô điều kiện là giá trị mà mỗi thành viên trong trường trao đi hàng ngày. Thật đáng ngạc nhiên, khi kênh Youtube của trường Hoa Xuyến Chi lại thu hút rất nhiều người xem và bình luận.
Có lẽ trong thời buổi hỗn loạn này, khi con người đua nhau kiếm tìm vật chất, đua nhau thể hiện sự giàu có vật chất, thì đâu đó trong sâu thẳm tâm can mỗi người, vẫn khuyết thiếu tình yêu thương, sự thông cảm và thấu hiểu nhau, sẵn sàng sống chết vì nhau như những người trong cùng một gia đình, một bộ lạc thời xưa. Đó chính là giá trị cổ có từ những bộ lạc thời xưa.
Và bây giờ, giá trị ấy hiện hữu ở trường Hoa Xuyến Chi.
Kiều Bích Hậu
-
Thiết kế nội thất Nhà ga hành khách sân bay Long Thành thể hiện tính dân tộc, văn hóa, truyền thống
-
Bộ GD&ĐT công bố đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025
-
[Video] Cảnh sát biển Việt Nam - Indonesia luyện tập chung trên biển
-
Tử vi ngày 18/10/2024: Tuổi Mão mở rộng ngoại giao, tuổi Ngọ nắm bắt cơ hội
-
Nam Phi đối mặt cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ
- Tử vi ngày 18/10/2024: Tuổi Mão mở rộng ngoại giao, tuổi Ngọ nắm bắt cơ hội
- Tử vi ngày 17/10/2024: Tuổi Tý công danh thăng tiến, tuổi Thìn rắc rối bất ngờ
- Tử vi ngày 16/10/2024: Tuổi Tỵ may mắn bất ngờ, tuổi Mùi cơ hội đầu tư
- Tử vi ngày 15/10/2024: Tuổi Dậu vận may tài chính, tuổi Dần ý tưởng thú vị
- Tử vi ngày 14/10/2024: Tuổi Sửu mở rộng quan hệ, tuổi Tuất quý nhân hậu thuẫn
- Tử vi ngày 12/10/2024: Tuổi Mão phúc lộc dồi dào, tuổi Hợi tinh thần lạc quan
- Tử vi ngày 11/10/2024: Tuổi Tý đạt được mục tiêu, tuổi Thân tia sáng hy vọng
- Tử vi ngày 10/10/2024: Tuổi Dần tài lộc hanh thông, tuổi Dậu nhìn xa trông rộng