Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng trực tuyến

Sợ vợ sống khỏe:

Tôi sợ vợ như thế đấy!

16:22 | 05/11/2015

1,516 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trước đây, các đấng mày râu thì 10 ông đến 9 ông vỗ ngực dậm chân thề rằng có thể sợ chuột, sợ nhện nhưng dứt khoát là không sợ… vợ. Người cuối cùng thì bảo chỉ “nể tí thôi”. Ấy vậy nhưng hiện nay giới trẻ đang dấy lên phong trào… sợ vợ. Trên các mạng xã hội xuất hiện nhan nhản những câu lạc bộ sợ vợ, hội nhóm sợ vợ… với nhiều chủ đề, câu chuyện hoàn toàn nghiêm túc và thú vị. Năng lượng Mới sẽ lần lượt giới thiệu đến bạn đọc những câu chuyện về họ, những anh chàng sợ vợ.

Sau khi tôi cưới vợ, mấy anh em ở cơ quan trêu: "Này! Chuẩn bị làm đơn gia nhập Hội những người sợ vợ đi là vừa”. Tôi đáp cứng cỏi: "Với tớ, không bao giờ có cụm từ “sợ vợ” đâu nhé”. Mấy ông bạn cười nhạt: "Ghê nhỉ! Để sau một năm, xem cậu còn cái giọng đó nữa không. Nếu sau một năm, cậu vẫn nói được câu đó, bọn tớ phong anh hùng luôn”.

Đương nhiên tôi hiểu, đó chỉ là những câu nói đùa. Nhưng từ khi lấy vợ, tôi bắt đầu để ý đến những gã có vợ ở cơ quan tôi. Xem chừng các gã ấy đều sợ vợ thật. Cũng là phỏng đoán vậy thôi, chứ “mục sở thị” thì chưa có dịp. Nhưng thôi, kệ chuyện gia đình họ.

Tôi bắt đầu “làm quen” với một con người mới. Có căn nhà riêng. Có cô vợ bên cạnh. Nói tóm lại, có một gia đình. Lấy vợ xong, hai cụ cho chúng tôi một mảnh đất 35 mét vuông. Có một căn nhà cấp bốn xập xệ. Tuy vậy, trước khi ra ở riêng, hai cụ cũng sửa sang để căn nhà có thể ở được. Có bếp. Có nhà tắm, nhà vệ sinh…

Đang ở nhà ba tầng, có phòng riêng, có máy lạnh, nay sang ngôi nhà này, tôi cảm thấy khó chịu. Ấy vậy mà Hồng - vợ tôi lại tỏ ra hài lòng. Cô ta ngắm nghía mảnh đất, ngôi nhà chán chê, rồi lại ngồi vào máy tính hí húi vẽ vẽ, chia chia. Cứ làm như kiến trúc sư không bằng.

Sau khi kết thúc tuần trăng mật, Hồng bảo tôi : "Nói chung là em cũng chẳng thích quản lý kinh tế làm gì. Nhưng đã là người vợ, thì phải tay hòm chìa khóa, nó mới hợp quy luật. Gia đình nào làm trái với quy luật, đều sinh chuyện không hay cả. Anh có nhất trí thế không nào”.

Ái chà! Lại lý sự cơ đấy. Nhưng dù Hồng không nói ra, thì cũng không bao giờ tôi nhận cái công việc “tay hòm chìa khóa” làm gì cho rắc rối. Và tôi chấp nhận liền.

so chuot so nhen nhung dut khoat khong so vo
Ảnh minh họa

Hồng lại bảo: "Bây giờ anh hạch toán cái phần thu nhập của anh. Hạch toán thế nào tùy anh. Nhưng theo em thì phần lương cứng anh đưa cho em. Phần mềm tức là các khoản thưởng, phong bì phong bao nếu có, anh giữ lại chi tiêu. Nếu cái phần mềm có gấp đôi gấp ba lương cứng, em cũng không quan tâm. Chỉ có điều anh chi tiêu hợp lý. Nếu có thêm tích lũy, thì em cám ơn. Em hoạch định, sang năm tích cóp, vay mượn, thêm nguồn viện trợ nội, ngoại, là ta có thể xây lại ngôi nhà".

“Ghê thật! Cũng tính toán ra trò”. Tôi nghĩ thầm và đoán ngay ra là những điều bà mẹ xui con gái, trước khi đi lấy chồng.

Nửa năm đầu tiên, việc thực hiện lời vợ khá suôn sẻ. Công ty tôi làm ăn khá, nên lương lậu không đến nỗi tồi. Dịp cuối năm, thưởng hơn chục triệu, tôi được giữ lại. Cảm thấy quá đã. Xem ra vợ tôi quản lý cũng có phần sơ hở. Nhưng đã tuyên bố thế rồi, thị đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” chứ biết làm sao.

Người ta bảo, ra ở riêng là phải lo từ cái chổi cùn rế rách lo đi. Đấy là cái tư duy quá cũ của một thời bao cấp nào đó, xa lắc xa lơ. Riêng tôi thấy việc ra ở riêng của mình, nhất là có cô vợ như Hồng, thì chả có gì phải lăn tăn. Cầm cục tiền thưởng, tôi bắt đầu nghĩ đến cái thú vui với bạn bè, nhất là thú vui nhậu nhẹt.

Đầu tiên là tôi chứng minh cho mấy gã cùng cơ quan rằng, ở gia đình, tôi rất có uy. Trong nhà tôi không bị gò bó tiền nong, rất thoải mái, dễ chịu. Thậm chí vợ còn vị nể, coi như một thần tượng. Muốn chứng minh điều đó, tôi tuyên bố sẽ mời các gã đi nhà hàng.

Thế là hết giờ làm việc buổi chiều, chúng tôi kéo đến quán bia hơi “Bình béo” ở gần cơ quan. “Phải đấy! Uống bia hơi bình dân lại vui”. Có gã nào đó phụ họa. “Cậu có bà vợ thật hết ý. Chả bù cho bọn tớ”. Lại một gã nịnh thối. Nhưng dù sao tôi cũng thấy hởi lòng, hởi dạ.

Khi đã chếnh choáng hơi men, lại thêm những lời khích bác của mấy gã, tôi bèn kéo cả hội đi hát karaoke. Đương nhiên trong nhóm, số dân sơ vơ (sợ vợ) bỏ về trước. Chỉ còn lại ba gã và tôi, vừa đủ một buồng hát. Thế là cuộc vui nhậu nhẹt chuyển sang cuộc “vui chơi có thưởng”. Đã hát karaoke mà không có “tay vịn” thì còn ra cái gì nữa. Bởi thế, mỗi anh có một “tay vịn”. Thôi thì đủ trò, kể cả cái trò nhổ râu bằng… răng.

Phải vài ngày sau, tôi mới thực sự vỡ lẽ ra rằng, nhất cử nhất động của tôi, đều nằm trong tầm ngắm của vợ. Không lý giải được thời gian từ 8h30 tối (sau cuộc nhậu) đến 10h30 ở đâu, làm gì? Lại càng không lý giải được 4 triệu rưỡi tiền thưởng bốc hơi đi đâu? Đến khi vợ kể vanh vách tôi đã đi “tay vịn” thế nào, thì mới hiểu ra rằng, cuộc sống của tôi từ lâu đã bị phong tỏa. Kết cục, vợ thâu tóm hết các khoản cứng, mềm của tôi. Mỗi tháng, thị đưa cho tôi hai triệu tiêu vặt. “Này! Gấp đôi số tiền con Thảo nó đưa cho chồng nó đấy. Vậy mà chồng nó vẫn tươi như hoa. Anh giữ lắm tiền, để đi cho gái à? Từ nay thì cạch nhé”.

Định cãi lại, định sửng cồ, nhưng cái cuộc karaoke đã bắt tôi phải câm họng. Mới đầu tôi nghĩ một cách hồn nhiên rằng, đã là thằng đàn ông, thì phải thể hiện cái bản lĩnh đàn ông. Mà cái bản lĩnh đó là gì, nếu không là nhậu, là vui đâu chầu đấy, là… em út?

so chuot so nhen nhung dut khoat khong so vo
Ảnh minh họa

Nhưng muốn thể hiện được bản lĩnh đàn ông, mà không biết giấu vợ, không mưu mẹo, thì chỉ có mà toi. Vậy thì cái võ hiệu nghiệm nhất, cái võ muôn thuở của thằng chồng, là phải biết cách sợ vợ. Khi tôi hiểu ra điều này, thời gian chưa đủ một năm, kể từ ngày cưới...

(Còn nữa)

Văn Khoa