Những đứa trẻ Kalashnikov
Thực hư kế hoạch tấn công Tân Cương của ISIS |
Tại sao?
Hơn 43 triệu trẻ em tại những vùng xung đột hiện không được đến trường là con số không ít, như báo cáo từ tổ chức Save the Children đưa ra ngày 12-9-2015. Cũng theo báo cáo trên, hơn 1/2 các cuộc xung đột khắp thế giới đều chứng kiến sự có mặt của những chiến binh dưới 15 tuổi… Cho chúng một chút rượu hay ít ma túy, chúng sẵn sàng lao vào cuộc chiến bất kể mạng sống. Thất học, thiếu kiến thức, chúng ngây thơ tin rằng mình là những kẻ bất tử vì được bùa phép che chở. Đó là những đứa trẻ mà tờ The Economist từng gọi là “Kalashnikov Kids” (Những em bé mang khẩu AK) - nạn nhân trực tiếp của các cuộc chiến đang xảy ra tại nhiều nước, bị lôi kéo vào các cuộc giết chóc nhẫn tâm mà chúng không hề biết rõ mục đích và ý nghĩa thật sự là gì…
Lực lượng khủng bố ISIS bắt cóc hoặc ép buộc gia đình tại những vùng chúng kiểm soát phải “cung cấp” trẻ em làm “binh sĩ” |
Theo báo cáo Liên Hiệp Quốc (LHQ), nhiều trẻ em (được hiểu là dưới 18 tuổi) đang nếm mùi binh nghiệp tại nhiều nước trên thế giới, từ châu Phi, Mỹ Latinh cho đến châu Á. Ở Uganda, Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) cho biết có đến 8.000 trẻ em đã bị phe nổi loạn bắt cóc để biến chúng thành chiến binh. Tổ chức Ân xá Quốc tế nói thêm khoảng 15.000 em khác đang đứng trong hàng ngũ lực lượng an ninh Colombia và các tổ chức bán vũ trang ở nước này.
Tổng cộng, theo Liên minh ngăn chặn sự sử dụng trẻ em trong quân đội (một tổ chức gồm nhiều nhóm tôn giáo và hoạt động hòa bình ở Thụy Sĩ) và Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, hiện có khoảng 300.000 trẻ em đang phục vụ trong quân đội tại hơn 60 quốc gia. Tuy nhiên, con số thực có thể cao hơn thế. Cách đây 10 năm, “lính nhóc” ở châu Phi đã lên đến 100.000 em.
Và tại cuộc xung đột Trung Đông, báo cáo Global Report on the Use of Child Soldiers của Liên minh chống sử dụng lính trẻ em cho biết tình hình cũng diễn biến nghiêm trọng (trong cuộc phỏng vấn báo Kuwait Azzaman, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas từng lên án việc tống trẻ em vào cỗ máy chiến tranh; cụ thể, vài em chỉ được trả 5 shekel, tức không đến 1 USD, để ném bom tự tạo khiến chúng bị cụt mất cánh tay sau đó).
Theo Jo Becker, Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) trong bài viết trên CNN (28-9-2015), nhóm khủng bố nguy hiểm nhất hiện nay, ISIS, tiếp tục mở rộng chiến dịch bắt cóc trẻ em từ các giáo đường và huấn luyện chúng thành kẻ đánh bom tự sát. Chỉ riêng Nam Sudan, đã có khoảng 12.000 trẻ em đứng trong hàng ngũ quân đội của phe chính phủ lẫn các tổ chức chống đối khác. Và tại Yemen, UNICEF ước tính 1/3 binh sĩ đều dưới 18 tuổi, thuộc phe chính phủ lẫn phe chống chính phủ.
Tại sao trẻ em bị lôi vào “chuyện của người lớn”? Đơn giản bởi chúng dễ sai khiến và thực hiện được nhiều loại công việc, từ công tác tình báo, giao liên, vận chuyển vũ khí cho đến chuyện làm “chim mồi” và thậm chí nô lệ tình dục. Trong vài trường hợp, người ta còn dùng thân hình bé nhỏ của chúng để dọn mìn hay đánh bom cảm tử! Chúng có thể thực hiện tốt sứ mạng được giao mà ít khi nghĩ đến bản thân và gia đình bởi hầu hết đều không còn thân nhân. Tại Uganda, trẻ được sử dụng trong công tác canh gác, làm vườn, săn thú rừng và lẻn vào nông trại để đánh cắp thực phẩm.
Ở Guatemala, các nhóm du kích còn sử dụng trẻ gái để nấu ăn, chăm sóc thương binh và phục vụ “công tác tình dục”. Còn tại Sierra Leone, có khi trẻ bị bắt phải trần như nhộng và nhảy múa ngay ngoài trận tuyến để “hù dọa” kẻ thù - như cách làm truyền thống thời xưa. Tuy tỏ ra trung thành nhưng bọn trẻ có thể bị giết chết nếu lỡ phạm sai lầm. Trong lực lượng Quân đội kháng chiến Thượng đế (Uganda), bất cứ chiến binh nhỏ tuổi nào cũng có thể bị bắn chết nếu để bạn mình đào thoát.
Trẻ em được đưa vào quân đội bằng nhiều hình thức: tuyển mộ công khai hay bắt cóc. Ở vài nước châu Phi, người ta áp dụng hình thức “afesa”: bắt trẻ em ngoài đường phố, trong trường học hay cô nhi viện. Tuy thế, cũng có nhiều trường hợp tình nguyện. Bọn trẻ muốn vào quân đội để thoát khỏi cảnh lang thang đói rách hoặc để bảo vệ chính mình. Đối diện với bạo lực và sự hỗn loạn nảy sinh từ các cuộc giằng co vô tận của nội chiến, không ít đứa trẻ muốn khoác áo nhà binh để có thể lo cho mạng sống của chúng hay cho gia đình mình. Trong vài trường hợp khác, bọn trẻ muốn trở thành chiến binh để trả thù cho người thân bị “phe bên kia” giết hại. Đó là bi kịch đang diễn ra ở Sierra Leone, Ethiopia, Uganda…
Các cô gái vị thành niên được sử dụng không chỉ làm chiến binh mà còn là nô lệ tình dục |
Trở thành kẻ giết người máu lạnh!
Samuel Bull (15 tuổi) đã mãi mãi buông súng, cố quên đi giai đoạn khủng khiếp trong đời. Từ năm 8 tuổi, Bull đã chiến đấu trong hàng ngũ Mặt trận Ái quốc Liberia (NPFL), sử dụng thành thục AK-47 và nổi tiếng là kẻ giết người không run tay. Bull thừa nhận đã giết một phụ nữ chỉ bởi… không đưa bánh cho nó. “Tôi thích tiếng súng. Nghe cứ như tiếng nhạc” - Bull nói... Rodrigo Novela là một trong những đứa may mắn còn sống sót trong số hàng ngàn em trai bị bắt cóc và đưa vào phục vụ cho Tổ chức Kháng chiến quốc gia Mozambique (còn được gọi là Renamo) - một tổ chức gây sóng gió trong suốt 15 năm nội chiến cho đến ngày kết thúc vào năm 1992. Dấu ấn chiến tranh đã để lại mãi mãi trên cơ thể Novela: một vết sẹo bên ngực phải, gây bởi viên đạn bắn sượt qua; một mảnh đạn nằm kẹt trong hố mắt trái; và đôi chân nó chai phồng bởi những cuộc hành quân dài 300km...
Một cuộc điều tra Save the Children thực hiện cho thấy tuổi trung bình của bọn trẻ phục vụ trong Renamo là 11 tuổi rưỡi. Ở Mozambique, bọn trẻ được huấn luyện bằng những phương pháp rất khắc nghiệt để trở thành kẻ giết người dã man nhất, chẳng hạn bị treo ngược đầu trên cành cây cho đến khi không chịu nổi. Chúng được ra lệnh phải làm bất cứ điều gì được giao. Một số đứa 8 tuổi có thể giết cả bố mẹ ruột hoặc tự cắt cổ, nếu đó là yêu cầu của thượng cấp. Trước khi lâm chiến, người ta còn buộc bọn trẻ uống máu người - một “nghi lễ” để tạo niềm tin không khiếp sợ khi hành động. Đôi khi, sĩ quan còn phát thuốc kích thích - marijuana hoặc amphetamine - để kích động bọn trẻ. Không chỉ trẻ trai, trẻ gái cũng bị lôi vào “binh nghiệp”. Tờ The Guardian cho biết, hiện có hơn 120.000 trẻ gái có mặt trong hàng ngũ quân đội tại nhiều nơi, làm những việc như may vá, bếp núc và phục vụ “giải trí tình dục”!
Vấn đề ngăn cấm sử dụng trẻ em trong quân đội không phải dễ giải quyết. Rào cản đầu tiên là định nghĩa như thế nào là trẻ em. Một đứa trẻ Tamil (Sri Lanka) có thể kết hôn ở tuổi 14 trong khi nhiều nước khác thì vấn đề này không thể chấp nhận. Kế đến là chuyện tuyển mộ. Luật pháp quốc tế đã tạo ra kẽ hở cho vấn đề này. Năm 1989, Công ước LHQ về quyền trẻ em được tất cả thành viên LHQ ký - trừ Mỹ và Somalia - đã xác định rõ trẻ em là những người ở lứa tuổi từ 18 trở xuống. Vì thế, một số trường hợp đặc biệt, án tử hình chẳng hạn, phải được miễn trừ cho trẻ em. Tuy nhiên, công ước này lại không ngăn cản việc tuyển mộ trẻ 15 tuổi vào quân đội! Mãi cho đến năm 1998, Hội đồng Bảo an LHQ vẫn chưa lần nào thảo luận vấn đề này tuy từng được nhiều tổ chức đánh động (năm 1999, Hội đồng Bảo an LHQ mới tung ra Nghị quyết 1261, lên án việc tuyển dụng trẻ em tại các cuộc xung đột).
Hiện tại, có nhiều tổ chức phi chính phủ được thành lập, nhằm giúp trả lại những phần đời đáng lý ra bọn trẻ phải được hưởng nhưng chúng đã đánh mất hoặc bị cướp mất. Một trong những tổ chức như vậy là Chương trình trợ cứu trẻ em (CAP), do nhà hoạt động xã hội Liberia tên Thomas Teage thành lập năm 1992, đặt trụ sở tại Monrovia (thủ đô Liberia). Hầu hết trẻ được đưa vào đây đều có dấu hiệu bị tổn thương trầm trọng về tâm thần lẫn tình cảm. Nhiều nhân viên CAP không tin rằng bọn trẻ có thể khôi phục lại được đời sống sinh hoạt bình thường bởi dấu ấn khủng khiếp của những ngày chiến đấu đã in quá đậm nét trong đầu chúng. Một số “cựu binh” của quân đội Salvador đã trở thành bọn gangster tại Los Angeles.
Khả năng có thể thay đổi được tinh thần bệnh hoạn của bọn trẻ đồng nghĩa với việc phá vỡ được những lớp dày của sự đánh mất niềm tin, thái độ thù hằn... đã bám chặt trong đầu chúng. Nhiều em trai đã lâm vào tình trạng nghiện thuốc phiện khi được đưa vào CAP; những đứa khác mắc chứng ảo tưởng, chứng sợ vô cớ (phobia), tuyệt vọng hoặc bị ác mộng hành hạ. Điều đáng sợ nhất là chúng luôn có cảm giác mình là siêu nhân. Để trả lại sự ngây thơ vốn dĩ, người ta phải làm sao xóa bỏ được mặc cảm tự tôn này. Nhưng bằng cách nào?
Đầu tiên, nhân viên CAP hướng dẫn chúng bài học cơ bản xóa mù chữ, dạy nghề, nhạc, cho chúng làm những công việc nhẹ và rèn luyện thể dục. Phần thưởng cụ thể là những cái áo sơmi hoặc đôi giày thể thao. Dần dần, nhân viên CAP đã khiến chúng mở mồm - một việc rất khó trong thời gian đầu. Những câu chuyện chúng khai làm người ta rùng mình kinh hãi. Một thằng bé 13 tuổi cho biết, đã có lần rạch bụng một phụ nữ mang thai. Vài đứa khác kể chúng đã cột tay tù nhân rồi ném vào đầm lầy hoặc vào hố phân. Một đứa khác đã suy sụp tinh thần hoàn toàn sau khi thuật lại chuyện bị viên sĩ quan ra lệnh phải chặt tay một tù nhân vì không tìm được chìa khóa mở còng. Làm sao để chấm dứt tình trạng sử dụng trẻ em trong chiến tranh? Tuổi tối thiểu là bao nhiêu thì có thể nhập ngũ? Thật khó phân biệt khi căn cứ vào ngoại hình, bởi một số em mới 13 tuổi ở các nước thế giới thứ ba đã trông như 20 vì sự khắc khổ làm gương mặt chúng già hơn. Người ta nghĩ rằng, một số định chế cần phải được thay đổi.
M.Kim
Năng lượng Mới 463
-
Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau thảo luận tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV
-
Thủ tướng đề nghị 4 tập đoàn hàng đầu của UAE đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược của Việt Nam
-
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sự cần thiết phải sửa đổi Luật Điện lực
-
Bổ sung chính sách thu hút nhà đầu tư khảo sát dự án điện gió ngoài khơi
-
Bay chặn, ép hạ cánh với tàu bay vi phạm vùng trời Việt Nam