Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng trực tuyến

Đừng để cao tốc thành thấp tốc!

21:18 | 03/12/2011

428 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nếu không có những bộ luật nhằm bảo vệ, sử dụng đường cao tốc, để phát huy được hiệu quả của loại đường đặc biệt này thì tình trạng đường cao tốc bị sử dụng bừa bãi, làm gia tăng tai nạn giao thông như đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương. Hoặc đường cao tốc sẽ bị băm nát, tàn phá bởi những sự bất hợp lý khi xây dựng, cũng khi sử dụng.

Còn nhớ cách đây hơn 20 năm chẳng những người dân mà ngay cán bộ ngành GTVT còn khá bỡ ngỡ với khái niệm đường cao tốc. Chính vì thế nên khi tuyến đường Hà Nội – Nội Bài khánh thành, nhiều tờ báo đã hớn hở khẳng định “chúng ta đã có đường cao tốc”. Sự hồn nhiên này lại thêm một lần đựơc nhắc lại khi tuyến đường Pháp Vân – Cầu Rẽ được thông xe. Nhưng rồi một hai năm trở lại đây khái niệm đường cao tốc dần dần được định hình theo những quy chuẩn thiết kế kỹ thuật rõ ràng về chiều rộng mặt đường, số lượng làn xe, tốc độ xe, hành lang của tuyến đường, hệ thống biển báo và những điểm gom… Vì thế nên đối chiếu với các tiêu chuẩn trên thì cho đến nay ở nước ta chỉ có duy nhất tuyến đường từ TP HCM đi Trung Lương và đầu tháng 11 vừa rồi một đoạn dường Cầu Rẽ – Ninh Bình thông xe kỹ thuật đưa vào sử dụng mới đạt tiêu chuẩn là đường cao tốc. Riêng tuyến cao tốc Sài Gòn – Trung Lương mang nhãn hiệu 100% Việt Nam này đã thông xe tạm vào ngày 3/2/2010, được xem như mốc lịch sử cho sự phát triển đường cao tốc ở Việt Nam. Chỉ sau 3 ngày đưa vào khai thác tuyến đường cao tốc này đã phát huy tác dụng khi số lượng xe ôtô tăng lên bình quân từ 40-50 nghìn xe trong một ngày một đêm. Nước ta đang phấn đấu để trở thành một nước công nghiệp phát triển chính vì thế nên hệ thống đường cao tốc là một trong những cơ sở hạ tầng không thể thiếu cho sự phát triển đó.

Cao tốc mà lại thế à/ Để xe cải tiến chạy qua suốt ngày

Chính vì vậy nên vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ký văn bản quy hoạch về sự phát triển hệ thống đường cao tốc Việt Nam từ nay đến năm 2020 và hướng tới 2030. Theo đó vốn đầu tư dành để phát triển hệ thống đường cao tốc lên đến 350 nghìn tỉ đồng. Khi đã xác định tầm quan trọng của hệ thống đường cao tốc và thực hiện quy hoạch về việc phát triển hệ thống đường này nên hai, 3 năm trở lại đây hàng loạt tuyến đường cao tốc được khởi công xây dựng. Năm 2008 khởi công tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai dài 264km dự định sẽ khánh thành vào năm 2012. Ngày 3/10/2009, khởi công tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây trong tương lại gần sẽ hoàn chỉnh tuyến này đến Đà Lạt dài 203km. Sau khi tuyến này hoàn thành thời gian từ TP HCM lên Đà Lạt chỉ còn hơn 3 giờ đồng hồ thay vì hiện nay phải mất từ 7 đến 8 giờ. Ngày 24/11/2009 khởi công tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Ngày 29/11/2009 khởi công đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận nối với đoạn TP HCM – Trung Lương với tổng chiều dài tuyến này dài 94km. Trong tương lai sẽ tiếp tục nối đến Cần Thơ dài 129km và là bước đệm quan trọng để hoàn chỉnh trục đường cao tốc Hà Nội – Cần Thơ với tổng chiều dài là 1.941km có từ 4 đến 8 làn xe. Cùng với tuyến cao tốc phía tây từ Phú Thọ đi Kiên Giang dài 1.321km có từ 4 đến 6 làn xe thì trục cao tốc Bắc Nam sẽ là 3.262km. Tuyến các tỉnh phía bắc có 7 tuyến với chiều dài 1.099km với 4 đến 6 làn xe. Ba tuyến cao tốc miền Trung – Tây Nguyên dài 264km quy mô 4 làn xe. 7 tuyến cao tốc phía nam với tổng chiều dài 984km quy mô từ 4 đến 8 làn xe… Sắp tới hàng loạt tuyến cao tốc như liên vận quốc tế nối với Campuchia từ TP HCM đi Mộc Bài (Tây Ninh ) dài 55km. Ba tuyến nối với Trung Quốc từ Nội Bài – Hạ Long – Móng Cái dài 295km. Hà Nội – Việt Trì – Lào Cai dài 264km. Lạng Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh dài 130km cũng đang được lập dự án khả thi và tiến hành khảo sát thực hiện sẽ tạo điều kiện cho du lịch, cũng như sự giao thương hàng hóa với các nước láng giềng …

Quy hoạch là như vậy nhưng để xây dựng đúng quy hoạch và sử dụng các tuyến đường cao tốc đạt hiệu quả kinh tế cao thì vấn đề đầu tiên phải tính đến vốn. Thông thường ở các nước tiên tiến bao giờ thực hiện xây dựng đường cao tốc thì vốn ngân sách của Nhà nước bỏ ra tới hơn 50%. Với số tiền ngân sách này sẽ rút ngắn thời gian thu hồi vốn và khuyến khích các nhà đầu tư tham gia. Còn ở ta đa phần vốn đầu tư dành cho đường cao tốc lại dựa thể thức BOT (đầu tư, kinh doanh, chuyển giao). Các nhà đầu tư bỏ tiền ra làm đường để rồi trông chờ sự hoàn vốn bằng thu phí. Theo các nhà chuyên môn tính toán thì nếu mật độ xe là 100 nghìn xe chạy trong một ngày đêm thì khoảng trong 30 năm sẽ thu hồi được vốn nhưng hiện nay lưu lượng xe của ta chỉ bằng 50% số xe này nên thời gian thu hồi vốn kéo dài không hấp dẫn nhà đầu tư.

Mặt khác ở các nước tiên tiến Nhà nước đều bàn giao mặt bằng thi công sạch cho các nhà thầu xây dựng còn ở ta việc xây dựng các công trình giao thông và các công trình khác nói chung đều phải GPMB trong khi giá đất của nước ta lại không có chính sách quản lý rạch ròi, ngân sách GPMB theo đó mà thâm hụt, biến động. Vốn GPMB bình quân chiếm từ 15-20% tổng vốn đầu tư. Tình trạng này khiến tốc độ GPMB chậm khiến tíến độ thi công cũng bị không thực hiện theo tiến độ đã vạch ra. Điều này cắt nghĩa vì sao sau hơn 10 năm tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương chỉ làm được 30km. Tuyến cao tốc Cầu Rẽ – Ninh Bình cho đến nay sau 5, 6 năm vẫn chưa đủ mặt bằng sạch để thi công. Loay hoay, co kéo mãi đến ngày 13/11 vừa qua mới thông tạm được chưa đầy 30 cây số. Vì vậy nên khi quy hoạch xây dựng đường cao tốc đã được phê duyệt, tốc độ xây dựng các tuyến đường này sẽ tăng. Vì vậy Nhà nước cần ban hành quy chuẩn, thậm chí bộ luật về GPMB để tránh tình trạng mỗi dự án, mỗi địa phương thực hiện một cách. Cùng với luật GPMB là luật quy định sử dụng, bảo vệ đường cao tốc từ hành lang, các công trình liên quan, trách nhiệm quản lý, quy chuẩn an toàn, trật tự, quy chế đối với địa phương và cả người dân nơi có đường cao tốc chạy qua.

Nếu không có những bộ luật nhằm bảo vệ, sử dụng đường cao tốc, để phát huy được hiệu quả của loại đường đặc biệt này thì tình trạng đường cao tốc bị sử dụng bừa bãi, làm gia tăng tai nạn giao thông như đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương. Hoặc đường cao tốc sẽ bị băm nát, tàn phá bởi những sự bất hợp lý khi xây dựng, cũng khi sử dụng. Thật đáng lo ngại trước những dịch vụ phục vụ giao thông tự phát trên đường cao tốc chỉ có ở Việt Nam như khuân xe qua lan can, bẻ lan can cho xe đi vòng. Xe máy, xe thô sơ ngang nhiên chiếm đường của xe ôtô như trên cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, trên đại Lộ Thăng Long – đại lộ được xem là hiện đại và dài nhất nước ta… Đáng quan tâm là giá thành 1km đường của ta lại cao nhất thế giới – hơn 3 lần ở Mỹ, hơn 2 lần ở châu Âu.

Nguyễn Hiếu