Cả nhà chết thảm, dân làng không dám đến ngôi nhà hoang (Kỳ 3)
>> Lời đồn "ma ám" ngôi nhà bị bỏ hoang ở Bắc Giang (Kỳ 1)
>> Đại gia đình chết thảm trong ngôi nhà "ma ám" bí ẩn (Kỳ 2)
Sau khi bà Nguyễn Thị Đức, thôn Xuân Biều (Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang) mất được 6 tháng, thì tai họa tiếp tục ập đến với người con trai út, là Nguyễn Văn Tú.
Trong gia đình ông Minh, thời điểm đó, Nguyễn Văn Tú là người thành đạt nhất. Tú sinh năm 1983, là giáo viên, dạy học ở xã Đông Lỗ, cùng huyện, cách nhà mấy cây số.
Hôm đó là 28 tết, năm 2008, buổi chiều, khi gia đình đang gói bánh chưng, thì Tú dắt xe máy đi ra ngoài. Hôm đó, đám bạn học phổ thông ở khắp nơi về quê, nên rủ nhau tụ tập gặp gỡ, ăn uống.
Thầy giáo Nguyễn Văn Tú vừa đi khỏi nhà được mấy chục phút, thì ông Minh nhận được tin báo Tú gặp tai nạn rất nghiêm trọng. Ông Minh và hai người con hớt hải phóng xe đến hiện trường. Nhìn con trai nằm trên vũng máu, chiếc xe máy văng xuống vệ đường, mà lòng ông tan nát.
Chị Tạ Thị Huệ, cô con dâu của gia đình ông Minh
Thấy Tú vẫn còn thở, ông Minh đưa con xuống bệnh viện huyện. Các bác sĩ sơ cứu xong, thì chuyển ngay xuống Hà Nội. Thế nhưng, sau khi chiếu chụp, bác sĩ đã khuyên gia đình chuyển bệnh nhân về, vì không còn hy vọng nào cứu sống được nữa. Gia đình nuốt nước mắt đưa Tú về buổi sáng hôm sau, thì buổi chiều Tú trút hơi thở cuối cùng.
Cái chết của thầy giáo Nguyễn Văn Tú khiến cả nhà bấn loạn. Tú mất cách mẹ có mấy tháng trời, khiến mọi người nghĩ đến chuyện trùng tang.
Ông Nguyễn Văn Minh đang từ một người khỏe mạnh, đóng gạch, làm ngói suốt ngày, suy nghĩ nhiều về cái chết của vợ, rồi rồi trở nên ốm yếu, bệnh tật, giờ bệnh lại càng nặng hơn sau cái chết đau thương của cậu con trai út, niềm hy vọng cuối cùng của ông.
Và rồi, vào đầu năm 2011, ông Minh cũng đi theo vợ, con một cách bí ẩn.
Tạ Thị Huệ kể: “Từ ngày mẹ mất, rồi em chồng mất, gia đình tan tác cả, không ai còn sức lực làm gì nữa. Đi xem bói, thì thầy bói bảo gia đình phạm vào long mạch, rồi thì động vào đất của năm ông hổ, với lại ngũ hổ gì đó, nên những người đàn ông trong nhà bị bắt đi hết, không có cách nào tránh được.
Vợ chồng em nghe lời thầy, hương khói ở ngôi miếu cẩn thận lắm. Vợ chồng em cũng không dám ở ngôi nhà này, mà ở nhà trong. Chỉ thi thoảng ra ngoài đó ngó xem bố và vợ chồng anh cả sống thế nào thôi.
Hôm ấy, là đầu năm 2011, đang dọn cơm ăn sáng, thì ông chú chạy vào nhà thông báo bố em đã mất. Chúng em chạy ra, thì ông đã tím tái hết rồi. Ông mất từ đêm mà không ai biết. Vợ chồng anh cả ngủ ở buồng trong, mà cũng không biết bố qua đời lúc nào”.
Theo Huệ, cho đến bây giờ, mọi người vẫn không biết ông Minh chết vì bệnh gì, nguyên do thế nào. Lúc ông qua đời mới ngoài 60 tuổi một chút, nên không phải là chết già. Chiều hôm trước, ông vẫn đi chơi, vào làng bế cháu nội, là con của Tuấn với Huệ, thế mà, đêm đã nằm chết một mình.
Ngay sau cái chết bất đắc kỳ tử của ông Nguyễn Văn Minh, thì đại họa tiếp tục xảy đến với gia đình người con cả Nguyễn Văn Tình.
Mặc dù không có ai mất mạng, nhưng gia đình cũng nát luôn. Anh Nguyễn Văn Tình, đang là trụ cột, là lao động chính, trực tiếp chăm sóc bố, bỗng lên cơn điên, nói năng lảm nhảm, không kiểm soát được nữa.
Đêm xuống, anh này gào khóc khiến cả làng sợ hãi. Người vợ sợ hãi quá, bế con bỏ đi mất. Từ bấy đến nay, chưa thấy quay lại làng, cũng không gặp lại ai trong gia đình, kể cả chị Huệ.
Ngay khi vợ bỏ đi, anh Tình cũng bỏ đi mất. Chị Huệ cũng không biết anh Tình bỏ đi đâu, mấy năm không thấy về. Có người đồn là nhìn thấy anh Tình bẩn thỉu rách rưới, râu tóc xồm xoàm, nhặt rác vệ đường ăn, rồi ngủ vạ vật ở chợ.
Cũng có người bảo gặp anh Tình ở trại tâm thần trên Thái Nguyên. Mặc dù nghe đồn thế, nhưng chị Huệ cũng chưa tìm lên Thái Nguyên lần nào xem cuộc sống anh chồng ra sao.
Sự việc liên tiếp ập xuống gia đình, khiến vợ chồng chị Huệ không xoay sở kịp. Những bát nhang, di ảnh đã đầy ắp ban thờ ngôi nhà tồi tàn, lúp xúp giữa làng. Ngôi nhà thoi loi ngoài đồng không còn ai ở nữa, bỏ hoang hoàn toàn. Anh Tuấn, chị Huệ chẳng bao giờ dám ra đó nữa.
Vợ chồng chị Huệ cũng hy vọng rằng, không ở đó, không liên quan, thì sẽ giữ được mạng. Thế nhưng, cái kết đau lòng đã tiếp tục ập đến với gia đình này, khi Nguyễn Văn Tuấn, chồng chị Huệ bị điện giật chết.
Ngôi nhà trong làng của ông Minh, hiện chỉ còn mẹ con chị Huệ sinh sống
Hôm đó, là tháng 5/2012 âm lịch, trời hè nóng như đổ lửa, mà cái quạt điện bị hỏng. Ăn cơm xong, chị Huệ bế con lên giường nằm, còn anh Tuấn ngồi ngay dưới nền nhà, cạnh giường sửa chiếc quạt điện.
Chị Huệ đang ru con, thì giật mình nghe tiếng “úi giời”, rồi tiếng đổ rầm của chiếc quạt cây. Chị vùng dậy, thấy chồng giật đùng đùng dưới đất. Cầm vào tay chồng, chị bị điện giật co rúm người.
Luống cuống, không biết phải làm gì, chị chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu. Ông hàng xóm nghe chị Huệ kêu cứu, thì chạy ra, nhưng tìm mãi không thấy chìa khóa mở cổng. Ông này lấy thang, bắc lên tường, trèo ra ngoài, rồi lấy đòn gánh hất dây điện ra khỏi người anh Tuấn.
Mọi người làm hô hấp nhân tạo, rồi múc mấy gầu nước dội lên người, nhưng anh Tuấn không tỉnh lại được nữa. Anh bị điện giật quá lâu, nên đã qua đời.
Ngôi miếu được gia đình ông Minh xây dựng trước nhà
Làm ma xong cho chồng, chỉ còn mỗi mình trong ngôi nhà hoang, nghi ngút hương khói, chị Huệ sợ hãi, bế con về nhà mẹ đẻ. Thế nhưng, ở nhà mẹ đẻ được thời gian, thì lại bế con về. Toàn bộ gia đình chồng đã chết, còn một anh cả thì bị tâm thần, bỏ đi lang thang hai năm nay, không biết sống chết thế nào, không có ai nhang khói, nên chị phải ở nhà.
Chị Huệ cho biết, từ bấy đến nay, chị làm gì cũng không được nữa. Cái ao rất lớn ở nhà ngoài cứ thả cá thì cá chết, nên chị cũng bỏ hoang.
Ruộng lúa có đến cả mẫu, nhưng chị chỉ cấy được hai sào, còn lại cho mọi người mượn. Tuy nhiên, mùa vụ vừa qua, chị mất trắng cả hai sào lúa. Không ai hiểu vì sao, các ruộng lúa bên cạnh tốt bời bời, mà riêng ruộng lúa nhà chị Huệ thì cháy sạch, như thể có ai phun thuốc diệt cỏ cho chết cháy.
Chị Huệ phải mò cua, bắt ốc kiếm miếng ăn, nuôi cậu con 4 tuổi ăn học. Cậu con trai, là niềm hy vọng cuối cùng của gia đình ông Nguyễn Văn Minh.
Hàng ngày, chị thắp hương cầu nguyện những người đã khuất phù hộ cho con mình.
Ông Nguyễn Văn Giản, trưởng thôn Xuân Biều: “Những cái chết trong gia đình ông Minh, rồi trước đó là gia đình ông Khanh là có thật. Tuy nhiên tôi khẳng định, chuyện ma quỷ vật người chỉ là lời đồn, toàn chuyện nhảm nhí, mê tín dị đoan, không tin được. |
TS. Vũ Thế Khanh (Giám đốc Liên hiệp UIA): Tôi thường xuyên cùng các nhà ngoại cảm, cảm xạ đến những ngôi nhà có lời đồn ma ám, quỷ hành, khiến gia chủ tâm thần, chết chóc, nhưng chưa từng phát hiện nhà nào có ma ám, quỷ ám gì cả. Không có ma quỷ nào hại được người. Ngay cả ngôi nhà ở Bắc Giang mà VTC News đưa tin cũng vậy, thảm họa với gia đình sống ở mảnh đất đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nhiều khi, những lời đồn thổi lại chính là nguyên nhân gây ra sự hoang mang, sợ hãi, là nguồn cơn của những thảm họa bệnh tật, chết chóc. Người ta có thể bệnh tật, chết chóc chỉ vì sống trong lo âu sợ hãi. |
Theo VTC News