Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng trực tuyến

Sân khấu nào chương trình ấy

10:22 | 16/12/2011

Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi trên Năng lượng Mới số 73 đăng bài "Có tiền diễn đâu cũng được?", chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm phải lựa chọn những chương trình nghệ thuật tương xứng với tầm vóc, quy mô của nhà hát hoặc nơi biểu diễn.

>> Có tiền diễn đâu cũng được?

Bởi không chỉ thể hiện "đẳng cấp” của các ca sĩ biểu diễn mà chính những chương trình nghệ thuật ấy còn tôn vinh hình ảnh nhà hát, sân khấu dưới mọi góc độ như kiến trúc, thẩm mỹ, hệ thống trang thiết bị, kỹ thuật âm thanh v.v… Đối với các nhà quản lý, quan niệm này liệu có được đồng tình? Và nếu đồng tình thì tiêu chí để lựa chọn những chương trình nghệ thuật sẽ như thế nào?

Ca sĩ Tuấn Vũ từng tổ chức nhiều đêm nhạc tại Nhà hát Lớn

Hiện nay, chỉ tính các sân khấu lớn thì Hà Nội có Nhà hát Lớn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Cung Văn hóa Hữu nghị và Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (sân khấu tự dàn dựng mỗi khi có chương trình)… Từ những chương trình được tổ chức thực tế, có thể dễ dàng nhận thấy các sân khấu trên đây được phân cấp một cách rõ rệt: nếu là những chương trình được đầu tư hoành tráng, sang trọng lại gồm những ca sĩ nổi tiếng, đặc biệt thuộc dòng nhạc trẻ, trữ tình bao giờ cũng tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Còn những chương trình “bình bình” chỉ chú trọng về ca sĩ mà không cầu kỳ hoặc muốn giảm kinh phí tối đa về nơi tổ chức biểu diễn nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ những điều kiện của một sân khấu chuyên nghiệp thì Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô là sự lựa chọn duy nhất. Các chương trình nghệ thuật thiên về đối tượng sinh viên, học sinh và không khí biểu diễn cần sự hưởng ứng mãnh liệt từ phía khán giả như Rock lại chọn Triển lãm Giảng Võ làm sân khấu. Thực ra, đây không phải là sân khấu chuyên nghiệp, nhưng với không gian rộng rãi, thoáng đãng do ở ngoài trời nên nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đã chọn nơi này để tổ chức biểu diễn. Còn những chương trình có quy mô nhỏ, chỉ gói gọn ở một đối tượng khán giả nhất định thuộc hàng phổ thông thường lấy không gian của nhà văn hóa, trung tâm biểu diễn của sinh viên… là “ngôi nhà” cho chương trình của mình.

Từ sự phân định nói trên rõ ràng cho thấy, uy tín, sự sang trọng của các sân khấu qua từng chương trình biểu diễn nghệ thuật. Loại trung bình khá là Cung Văn hóa Hữu nghị. Loại trung bình là sân khấu của Nhà Văn hóa, thể thao Quần Ngựa, Trung tâm Triển lãm Giảng Võ… Còn sang trọng, quy mô bậc nhất là Nhà hát Lớn và Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Mặc dù không phải là sân khấâu chuyên nghiệp chỉ để phục vụ các chương trình ca nhạc, nhưng do tầm vóc, hiện đại đồng thời tần suất sử dụng với mục đích ban đầu là chỉ dành cho những chương trình nghị sự, hội nghị tầm cỡ quá ít nên, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình trở thành cả nơi biểu diễn nghệ thuật. Đến đây, ý nghĩa chính trị – xã hội thể hiện rõ ở từng chi tiết từ không gian bên ngoài, cửa ra vào đến tiền sảnh, hàng lang dẫn vào tận hội trường… với thảm đỏ trải ngút mắt, nhân viên an ninh dày đặc, thiết bị, kỹ thuật âm thanh hiện đại, hội trường lớn nhỏ nhiều như nêm. Còn Nhà hát Lớn đây là nơi mà việc thiết kế chỉ dành cho dòng nhạc bác học là giao hưởng và Opera.

Tuy nhiên, do dòng nhạc này của ta chưa phát triển mạnh nên bất kỳ một chương trình nghệ thuật nào, chỉ cần là chương trình chuyên nghiệp đều có thể biểu diễn ở đây. Chính vì lý do ấy mà nhiều chương trình không “xứng tầm” mới có thể “lọt” vào nhà hát. Như Tuấn Vũ, Phạm Duy, những ca sĩ, nhạc sĩ đều đã tổ chức liveshow ở đây. Chủ trương của Nhà nước có thể là “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại” nhưng cũng cần có tiêu chí lựa chọn những chương trình phù hợp từ nội dung đến con người để được phép biểu diễn ở những nơi được “xếp hạng” là sang trọng, mang tầm vóc chính trị – xã hội của quốc gia như vậy. Việc cho phép những ca sĩ như Tuấn Vũ, Chế Linh, Phạm Duy… trở về quê hương và biểu diễn nghệ thuật cũng đã là “mở rộng vòng tay” đối với họ lắm rồi chứ không cần phải cho họ biểu diễn ở những nơi trang trọng, mang dấu ấn lịch sử mới thể hiện được “tấm lòng” của Nhà nước, nhân dân đối với họ, ngay cả khi họ thừa điều kiện kinh tế để tổ chức biểu diễn ở những nơi này.

Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội – ông Hoàng Xuân Nam rất đồng tình với quan điểm này. Tuy nhiên, do quy định của ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch: những chương trình chuyên nghiệp, bất kỳ của ca sĩ nào đều được tổ chức ở đây và do số buổi “đỏ đèn” ở đây không nhiều sẽ khiến cho “công trình nghệ thuật”, trang thiết bị âm thanh xuống cấp nghiêm trọng nên theo ông Nhà hát Lớn phải tổ chức biểu diễn cho cả những nghệ sĩ không đúng “tầm” với nó. Điều đó cũng phù hợp với quy định của Chính phủ là cho phép những nhà hát tự hạch toán như vậy được khai thác cơ sở vật, nhân lực lao động để hoạt động kinh doanh có thu. Bởi vậy theo ông Nam “cái khó cũng bó cái khôn”.

Ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cũng rất ủng hộ và thấy cần thiết phải xây dựng tiêu chí để lựa chọn những chương trình nghệ thuật phù hợp với nơi biểu diễn. Ông còn cho rằng, không chỉ đối với chương trình, ca sĩ mà ngay cả với khán giả đến nhà hát cũng phải quy định như vậy. Chẳng hạn đến Nhà hát Lớn, trang phục phải sang trọng, lịch sử chứ không thể quần bò, áo phông, đi dép lê… như một số khán giả hiện nay.

Nhưng như ông Nam, ông Động cũng cho biết: Trong hoàn cảnh số lượng sân khấu còn thiếu thốn ở nước ta, hơn nữa kinh phí để nhà hát hoạt động, bảo dưỡng, nâng cấp còn khó khăn nên đành phải tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo hình thức ai có điều kiện đến đâu thì tổ chức đến đó. Chứ chưa thể tổ chức theo tiêu chí lựa chọn từng chương trình. Ông lấy ví dụ, ở nước Nga có hàng trăm nhà hát, lịch biểu diễn lên kế hoạch trước hàng năm nên có thể tổ chức, sắp xếp chương trình nào biểu diễn ở sân khấu đó cho phù hợp. Còn ở ta chưa thực hiện được vì những nguyên nhân kể trên. “Vậy bao giờ thì thực hiện được?”, trả lời câu hỏi này ông Tô Văn Động khẳng định chắc chắn sẽ xây dựng trong tương lai vì điều đó là đúng, “chuẩn” trong văn hóa. Tuy nhiên, tương lai cụ thể là khi nào thì ông Động cũng chỉ cho biết chung chung khi đất nước phát triển hơn về kinh tế, văn hóa sẽ có những tiêu chí như vậy.

Tú Anh