Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng trực tuyến

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 101)

07:00 | 27/03/2019

3,196 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trung tá Vỹ cùng Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Hum Phênh và các sĩ quan của các đơn vị đang xem những tấm ảnh trinh sát chụp nhà tên Quang và Chiến. Họ bàn bạc có vẻ sôi nổi lắm.
lien minh tay ba o tam giac vang ky 101 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 100)
lien minh tay ba o tam giac vang ky 101 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 99)
lien minh tay ba o tam giac vang ky 101 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 98)

Nguyễn Như Phong

Bun Mi, vệ sĩ của Na Tha Von phóng ôtô tới. Người phục vụ vừa ra mở cổng Bun Mi hỏi ngay:

- Bà chủ có nhà không?

Bà phục vụ nói:

- Cô ấy vừa đi được một lúc.

Bun Mi ngạc nhiên hỏi lại:

- Đi đâu?

Bà phục vụ lắc đầu:

- Tôi không biết nữa. Chỉ biết là khi cô ấy đang tưới cây cùng tôi thì có tin nhắn của ai đó, thế là cô ấy đi luôn và chỉ bảo không được nói cho ai biết. Cô ấy đưa cho tôi rất nhiều tiền.

Bun Mi lấy điện thoại gọi cho Na Tha Von nhưng máy đã tắt. Bun Mi đi lại trong nhà suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho Chiến. Nhưng máy của Chiến cũng tắt.

Nghĩ ngợi thêm chút nữa, Bun Mi gọi cho ông Bun Phênh. Lúc này ông Bun Phênh đang ngồi với Cay Xỉ tại khách sạn.

Bun Mi:

- Chào bác Bun. Bác có khỏe không ạ?

Ông Bun Phênh:

- Chào cháu, bác khỏe. Na Tha Von thế nào?

Giọng Bun Mi run run:

- Chị ấy đi đâu rồi. Nghe bà phục vụ nói thì sau khi nhận được tin nhắn của ai đó, chị ấy đi luôn và dặn không nói cho ai biết.

Ông Bun Phênh ngạc nhiên:

- Lạ nhỉ, từ trước tới giờ nó có đi đột ngột như thế không?

Bun Mi:

- Dạ, không! Vì nếu đi đâu, bao giờ chị ấy cũng nói với cháu.

Ông Bun Phênh thoáng nghĩ rồi nói quyết đoán:

- Cháu hỏi dò xem ai vừa nhắn tin cho nó và từ đâu.

Bun Mi vỗ trán:

- Có thế mà cháu không nghĩ ra. Bác chờ cháu một lát nhé.

Rồi Bun Mi tắt máy và gọi cho ai đó.

***

Trong lúc ấy, ông Bun Phênh ngồi thừ ra. Cay Xỉ thấy thế liền hỏi:

- Có chuyện gì thế hả bố?

Ông Bun Phênh thở dài:

- Bun Mi cho biết là chị con bỏ đi rồi.

Cay Xỉ:

- Bố cố gắng thuyết phục chị ấy đừng buôn bán ma túy nữa. Con sợ rồi thế nào cũng có ngày bị bắt.

Ông Bun Phênh thở dài:

- Bố biết nó cũng muốn bỏ lắm, nhưng chẳng dễ đâu. Ở đời có ba thứ được coi như ma túy: Tiền, quyền lực và tình yêu. Khi đã lao vào thì khó mà dứt được. Buôn bán ma túy lãi khủng khiếp, điều đó lý giải cho câu hỏi tại sao người ta biết kết cục của những kẻ buôn bán ma túy là cái chết và nhà giam nhưng họ vẫn lao vào. Đã dính vào ma túy, không chết vì luật pháp thì cũng chết vì đồng bọn. Hơn nữa, lợi nhuận do buôn ma túy mang lại là quá lớn, nên đâu có dễ bỏ. Na Tha Von thì không thiếu tiền nữa, nhưng nó dính quá sâu với các nhóm buôn bán ma túy ở Mianmar, Trung Quốc và Việt Nam, cho nên nếu nó ngừng, chắc bọn kia cũng không tha. Nghề này tàn ác lắm.

Cay Xỉ:

- Vậy sao ngày xưa bố bỏ được?

Ông Bun Phênh mỉm cười như thể thương hại cho sự ngây thơ của con gái:

- Thời ấy khác. Bố chấm dứt được là vì sau khi Việt Nam và Lào được giải phóng, những kẻ mà bố bán ma túy cho chúng nó đều chạy trốn hết.

Vừa lúc đó có điện thoại của Bun Mi:

- Người nhắn tin là ở Lào. Nhắn bằng tiếng Việt. Và cháu dò số máy thì đó là của “lão Phật gia”.

Ông Bun Phênh thốt lên:

- Thế à? Vậy thì cháu cũng nên đi đâu đó một thời gian.

***

Buổi tối, sau khi tỉnh rượu, Bình nhớ lại những điều mà mình đã nói với Chương và tự nhiên Bình hoảng sợ. “Trời ơi, mình gây tai họa rồi, tại sao lúc chiều mình lại nói với ông Chương như vậy, bây giờ làm thế nào, mình cũng đã nghe phong thanh có thông tin là ông Chương cũng dính vào vụ thằng Xổm Đi thế mà bây giờ nói thế này, chết thằng Hoàn mất”.

Bình vào toilet lấy nước lạnh dội lên đầu rồi vội vàng mặc quần áo đi.

Vợ Bình chạy theo, lôi lại và hỏi:

- Ông định đi đâu thế? Lại đi nốc rượu nữa à?

Bình:

- Không! Không… anh đi có việc, chỉ huy gọi.

Vợ Bình nghiến răng chỉ vào mặt chồng nói:

- Tôi nói cho ông biết, lát nữa ông về đây mà còn thấy hơi men thì đừng trách tôi nhé, tôi sẽ bỏ đi luôn đấy, mặc xác ông muốn sống thế nào thì sống.

Bình nói van vỉ:

- Thôi… đã bảo đi có việc rồi mà, anh không uống nữa đâu.

Vợ Bình vẫn chưa buông tha:

- Lần nào cũng nói là không đi uống, nhưng rồi lần nào về cũng say mềm ra, sao lại có cái thứ người lạ như thế. Mang tiếng là công an mà mặt mũi lúc nào cũng đỏ dừ, chân nam đá chân chiêu. Tôi cũng chẳng hiểu công an cái tỉnh này coi ông là loại thần thế gì mà người ta lại để ông tồn tại. Tôi mà là giám đốc thì tôi tống cổ ông từ lâu rồi. Chẳng làm gì có cái thứ công an rượu chè như ông cả.

Bình quay lại nói với vợ:

- Vâng, tôi mà làm giám đốc công an tỉnh, cái loại mà cứ hầu đồng mê muội như bà ấy, suốt ngày đi lễ bái đền nọ phủ kia như bà thì tôi bắt tống tù từ lâu rồi.

Nói xong, Bình phóng xe máy đi.

Bình phóng đến nhà Thượng tá Minh. Thượng tá Minh đang ngồi xem tivi thì thấy tiếng chuông gọi cửa, anh ra mở cửa và nhìn thấy Bình.

- Ơ, sao cậu lại đến đột ngột thế? Sao không gọi điện?

Bình vào nhà và quỳ thụp xuống nói:

- Anh ơi, anh tha tội cho em, em chết mất rồi.

Thượng tá Minh vội đỡ Bình lên:

- Cậu sao thế này? Đóng phim à? Chết cái gì, cậu nói cái gì mà lạ thế. Cậu làm cái gì nên tội, lại uống rượu à?

Bình:

- Không! Trưa nay, anh Chương gọi em bảo đi gặp một nhóm họ mời em để dạy võ, nhưng đám học viên đó đi vắng cho nên phải hoãn, ông ấy rủ em đi uống rượu. Đây, uống rượu xong ông ấy còn cho em tiền đây.

Bình rút túi quần ra số tiền mà Chương đưa cho vẫn còn nguyên.

Thượng tá Minh hỏi:

- Thế anh ấy cho cậu tiền thì có cái gì mà nên tội? Anh ấy là bậc đàn anh, có tiền cho cậu vài triệu bạc thì có là cái gì đâu mà cậu phải chết với sống.

Bình nói giọng run run:

- Dạ không, anh ạ. Em uống rượu vào, em có nói về Hoàn.

Thượng tá Minh giật nảy người:

- Cậu nói về Hoàn sao?

Bình:

- Dạ em nói rằng, Hoàn đang thực hiện kế hoạch trinh sát ở bên Lào. Ông ấy có bảo em rằng, thằng Hoàn đã nhận tiền, đã đi với gái ở bên Lào thì trinh sát cái gì, nhưng em cãi, em bảo đấy là Hoàn diễn kịch, em chỉ nói như thế thôi.

Thượng tá Minh tái mặt nói:

- Thôi chết rồi, cậu nói thế này là cậu giết Hoàn rồi! Cậu giết Hoàn rồi…?

Rồi Thượng tá Minh nói luôn:

- Cậu ngồi ở đây không được đi đâu một bước. Cậu đưa điện thoại di động cho tôi.

Bình lập bập đưa điện thoại di động cho Thượng tá Minh.

Thượng tá Minh gọi cho Giám đốc Vượng:

- Báo cáo anh, có việc khẩn cấp đề nghị anh cho họp Ban Chuyên án ngay lập tức.

Đại tá Vượng:

- Được rồi, họp ngay tại cơ quan hay tại nhà tôi?

Thượng tá Minh nói:

- Thôi bây giờ muộn rồi, họp tại nhà anh cho tiện.

Rồi Thượng tá Minh gọi điện cho một sĩ quan:

- Đồng chí gọi điện báo tất cả các sĩ quan trong Ban Chuyên án đến họp tại nhà anh Vượng khẩn cấp và nhớ không được tiết lộ cho ai biết đi đâu đấy nhé.

***

Thượng tá Minh gọi điện cho Hoàn. Lúc này, Hoàn đang ở trong khách sạn và nghe nhạc Lào.

Thượng tá Minh nói vội vã:

- A lô, Hoàn à, rất có khả năng cậu bị lộ rồi đấy.

Hoàn nói:

- Em cũng có cảm giác như vậy.

Thượng tá Minh hỏi luôn:

- Cảm giác thế nào?

Hoàn nói với vẻ băn khoăn:

- Chiều nay thì vẫn bình thường, nhưng từ chiều em đi chơi với Cay Xỉ lên cột mốc ngã ba biên giới về thấy ông Quang gọi điện thoại cho em rất nhiều lần bảo đưa ông Bun Phênh và Cay Xỉ về nhà chơi, chúng tổ chức chiêu đãi trước khi em về. Nhưng em có một linh cảm gì đó mà em chưa rõ được, bởi vì mấy ngày hôm nay đúng là chúng có tỏ ý nghi ngờ em.

Thượng tá Minh nói luôn:

- Việc là thế này, một trinh sát của chúng ta do vô tình đã nói về thân phận và công việc của cậu ở bên Lào cho ông Chương. Chắc chắn là ông Chương sẽ gọi điện báo cho chúng nó biết. Cậu nói ngay với ông Bun Phênh và báo ngay với chỗ anh Vỹ chuẩn bị gấp kế hoạch trong ngày mai phải tấn công nhà thằng Quang.

Hoàn:

- Dạ vâng ạ.

Hoàn gọi điện cho Vỹ:

- Anh Vỹ ạ, phải triển khai phương án thôi, chắc lát nữa giám đốc sẽ điện cho anh.

***

Tại nhà Đại tá Vượng các thành viên có mặt đầy đủ và có thêm các trinh sát.

Đại tá Vượng nói bình tĩnh:

- Bây giờ việc rất gấp, các đồng chí báo cáo ngay kết quả cho tôi biết, sáng nay xác minh về thời gian của Chương trong những ngày qua như thế nào?

Một trinh sát đứng lên:

- Báo cáo giám đốc, chúng tôi đã xác minh và khéo léo hỏi bà vợ anh Chương và con gái anh ấy thì được biết là, tính thời điểm từ lúc chiếc xe chở những sọt măng đến thì anh Chương không đi đâu cả và cũng không thấy gặp gỡ ai. Đây là thời gian của anh Chương mà chúng tôi ghi lại được, xin giám đốc xem, chúng tôi đã liệt kê ra từng mốc.

Đại tá Vượng xem rồi nói:

- Như vậy khả năng số hàng vẫn còn nằm trong nhà. Bây giờ thế này, các anh mời anh Chương đến đây ngay và đề nghị anh Chương nói rõ sự thật về số hàng này. Nếu như anh Chương chứng minh, số hàng đó không phải là ma túy thì anh Chương phải cho chúng ta xem số măng đó ở đâu. Còn nếu như anh Chương lúng túng, ta tổ chức khám xét bắt khẩn cấp ngay và đồng thời thông báo cho bên Lào sáng ngày mai thực hiện kế hoạch bắt Quang, Chiến. Theo tôi biết, thì đến giờ phương án tác chiến của các anh ở bên Lào đã xong rồi đấy.

Đại tá Vượng nói tiếp:

- Bây giờ các cậu cho người đến nhà anh Chương, tôi sẽ gọi điện và đề nghị anh Chương đến đây ngay, trong khi Chương đến đây các cậu tổ chức giám sát thật chặt nhà Chương.

Thượng tá Minh:

- Báo cáo anh, chúng ta đến hỏi thẳng tại nhà đi.

***

Cũng ngay trong đêm hôm đó. Tại Công an tỉnh Bò Kẹo.

Trung tá Vỹ cùng Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Hum Phênh và các sĩ quan của các đơn vị đang xem những tấm ảnh trinh sát chụp nhà tên Quang và Chiến. Họ bàn bạc có vẻ sôi nổi lắm.

Một cán bộ Công an Lào nói:

- Theo tôi đêm nay chúng ta cứ cho bắt luôn. Chưa đủ chứng cớ về tội ma túy thì cứ bắt về tội giết người đã. Bắt xong, khám nhà, thế nào chả tìm được ma túy.

Đại tá Hum Phênh lắc đầu:

- Không được. Nếu ta bắt ban đêm, chúng chống lại thì sao? Bọn này chắc chắn có súng và chưa biết chừng còn có cả lựu đạn. Rồi còn những ai chúng nhốt trong hầm? Liệu chúng có dám liều lĩnh cho nổ tung tất cả không?

Trung tá Vỹ:

- Báo cáo các anh. Theo tôi, chúng ta cứ thực hiện như phương án đã thống nhất. Bây giờ phải thay nhau giám sát thật chặt từng hành động của chúng. Sáng mai chúng ta bắt tốt hơn.

Đại tá Hum Phênh gật đầu:

- Các đồng chí về triển khai phương án. Chỉ huy các đơn vị đặc nhiệm nhớ thu hết điện thoại di động của anh em lại.

***

Chương ở nhà, mặc dù đã khuya nhưng vẫn không sao ngủ được, một nỗi lo sợ ám ảnh Chương. “Nếu thế này thì quả thật là lão Minh cao tay quá, rất có thể chỉ vài ba ngày nữa họ sẽ tổ chức phá án. Bây giờ phải làm thế nào?!”. Chương đi xuống hầm nhìn số hêrôin để ngay ngắn trong từng chiếc hộp, Chương nghĩ: “Bây giờ tống cái của nợ này đi đâu nhỉ?”. Nhưng rồi Chương lại tự nhủ: “Này Chương ơi! làm gì mà mày sợ hãi đến mức thế, đã có cái gì đâu nào, không việc gì phải lo sợ như vậy. Thôi hãy ngủ đi một giấc, ngày mai sẽ tính”.

Chương vào mở một chai rượu, rót ra một ly uống.

Vợ Chương thấy thế liền nói:

- Sao tự nhiên hôm nay lại nửa đêm uống rượu thế? Hay là đang lo lắng cho cái con đang hôn mê, bất tỉnh kia..!!?

Chương lừ mắt nhìn vợ nói:

- Cô im đi cho tôi nhờ.

Vợ Chương nói kháy:

- Vâng, bây giờ thì ông chỉ muốn tôi im thôi. Đã trót yêu thương nhau nặng tình, nặng nghĩa thì cứ thú nhận tất cả với lãnh đạo rồi vào trong viện mà chăm sóc nó. Chứ ai lại có thứ đàn ông, khi người ta trẻ đẹp thì xoắn suýt lấy. Nào là mua nhà, mua ôtô, cho tiền đầu tư kinh doanh… đến bây giờ người ta bị tai nạn thì lại phủi đít quay đi, đàn ông như thế là hèn.

Chương cứng họng không biết nói gì, vừa lúc đấy thì có điện thoại, Chương nhìn và nhận ra số máy của Đại tá Vượng.

Đại tá Vượng:

- Alô, anh Chương đấy à?

Chương:

- Dạ báo cáo giám đốc, tôi đây ạ.

Giám đốc Vượng:

- Này, bây giờ có việc thế này. Tôi muốn đến nhà trao đổi trực tiếp với cậu được không?

Chương:

- Có việc gì mà gấp gáp thế anh?

Giám đốc Vượng:

- Ờ, có việc gấp liên quan đến việc của cậu.

Chương:

- Dạ, liên quan đến việc gì thế anh?

Giám đốc Vượng:

- Cái chuyện cô Thu chứ còn gì nữa. Thôi, nói chuyện qua điện thoại không tiện, tôi đến nhé, ở nhà có ai đấy?

Chương trả lời:

- Báo cáo anh, có vợ em, còn cháu gái đang đi công tác ạ.

Đại tá Vượng nói:

- Thế thì tốt.

Nghe điện thoại của Đại tá Vượng xong, ông Chương thần người ra suy nghĩ: “Tại sao ông ấy lại đến gặp mình vào giờ này nhỉ? Chả lẽ có chuyện gì khác ngoài chuyện con Thu chăng? Từ xưa tới nay, nếu có việc gì quan trọng, giám đốc gọi cấp dưới đến, chứ có khi nào lại đến lúc muộn như vậy. Không khéo có chuyện rồi đây”.

Nghĩ vậy Chương chợt giật nảy người khi nghĩ đến đống hêrôin trong nhà. Một cảm giác ớn lạnh chạy làm buốt sống lưng. Không kịp suy nghĩ lâu la, Chương lấy máy điện thoại ra vội vã nhắn tin cho Chiến: “Có chuyện đấy. Sơ tán gấp…”. Chưa kịp nhắn thêm thì đã có tiếng chuông gọi cửa. Chương hé rèm cửa nhìn xuống đường thì thấy có nhiều người đứng lố nhố. Chương hiểu ngay là ông Vượng đã tới.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P