Lễ giỗ chung 287 người ở Khâm Thiên bị bom B52 sát hại và những ký ức bi tráng sau nửa thế kỷ
Vào lúc 22h30 đêm 26/12/1972, 30 máy bay B52 của quân đội Mỹ đã ném bom xuống đường phố Khâm Thiên, con phố đông đúc của trung tâm Hà Nội thời bấy giờ. Trận bom năm ấy khiến 290 người bị thương, 287 người chết, trong đó có 94 phụ nữ, 40 cụ già, 55 trẻ em và biến 178 em nhỏ thành trẻ mồ côi.
Sáng ngày 26/12/2022, rất đông người dân Hà Nội đã về Đài tưởng niệm Khâm Thiên (49 Khâm Thiên, Hà Nội) để dâng hương tưởng nhớ 287 người dân phố Khâm Thiên không may nằm xuống. Đã 50 năm trôi qua nhưng ký ức đau thương ấy vẫn còn nhức nhối trong lòng những người ở lại.
Sau trận bom kinh hoàng, những người dân nơi đây đã dựng lên một tượng đài tưởng niệm dành cho những người đã khuất trên nền của căn nhà số 51 đã bị xóa sổ và cướp đi sinh mạng của 7 người trong gia đình bị máy bay B52 của quân đội Mỹ đã ném bom.
Trung tâm của đài tưởng niệm Khâm Thiên là bức tượng bằng đồng phỏng theo bức tượng bằng ximăng được họa sỹ Nguyễn Tự khắc họa chân dung, dáng vóc của một người mẹ đã chết nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đứng ôm chặt, che chở cho con trước bom đạn.
Quanh khuôn viên đài tưởng niệm, các mảng tường ghi dấu tích phá hoại của bom Mỹ được lưu giữ nguyên trạng.
Trong không khí thiêng liêng, ông Lê Văn Chiến (74 tuổi, sống tại Bắc Giang) đang xem những hình ảnh về trận bom kinh hoàng mà không quân Mỹ trút xuống Khâm Thiên vào năm 1972. Ông cho biết mình đã bắt xe từ 6 giờ sang xuống Hà Nội để vào đây dâng hương tưởng niệm.
Bà Chu Thị Hòa (sinh năm 1942) ngụ tại ngõ Hồ Dài, Khâm Thiên xúc động chia sẻ: “Nghe tiếng còi báo động, tôi cùng mẹ chồng chạy xuống hầm trú ẩn của xóm, còn chồng và ba người em trốn tại hầm gần nhà. Khi bom trút xuống, đất đá vùi kín, tôi nghe thấy tiếng bà kêu nhưng không làm gì được. Chừng vài phút sau, bà Hòa được kéo lên còn mẹ chồng bà thì đã chết ngạt. Ba người em cũng đã thiệt mạng. 'Thực sự lúc ấy tôi hoảng loạn đến mức không có nước mắt để mà khóc. Sau khi đưa được chồng và các em lên, tôi quay ra tìm mẹ chồng thì không thấy bà đâu, không rõ người ta đã chuyển đi từ lúc nào. Cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn không tìm được bà. Đó là nỗi đau không thể nguôi của gia đình tôi”. Trận bom năm ấy đã lấy đi của bà Hòa 5 người thân.
“Ngày đó tôi đang đi bộ đội tại Hưng Yên, khi nghe tin Hà Nội bị B52 ném bom rải thảm tôi đã rất lo lắng. Trưa 27/12/1972, khi về đến nhà thì khói hương nghi ngút, người thân không còn nữa. Hằng năm cứ vào ngày này thì những ký ức năm ấy lại ùa về. Trận bom năm đó đã cướp đi 4 người trong gia đình tôi, người ta cứ bảo là quên nhưng không thể nguôi ngoai được”.
“Hằng năm, cứ vào dịp này tôi thường đến thắp hương tại đài tưởng niệm Khâm Thiên. Đã hàng chục năm trôi qua nhưng những ký ức kinh hoàng năm nào vẫn còn như in hình ảnh khu phố Khâm Thiên hoang tàn, chết chóc”, bà Võ Thị Hợp (85 tuổi), sống tại Khâm thiên chia sẻ.
Đã 50 năm trôi qua thế nhưng nỗi đau, những ký ức kinh hoàng vẫn in sâu trong tâm trí của những người còn ở lại và người dân Thủ đô.
Thế Bằng