Đừng biến Hà Nội thành “khu kinh tế mới”!
Có câu chuyện vui thế này. Tỉnh nọ tổ chức giới thiệu quy hoạch về sự phát triển đô thị của địa phương mình với tầm nhìn đến năm 2030. Về dự có nhiều cán bộ lãnh đạo của các ban, ngành Trung ương. Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh giới thiệu về quy hoạch của tỉnh, một vị lãnh đạo ở Trung ương đã rất ngạc nhiên và chất vấn: “Tôi chẳng hiểu các anh quy hoạch kiểu gì mà từ nay đến năm 2030, thành phố của các anh không mở rộng thêm mét vuông nào, không có kế hoạch xây dựng các khu đô thị mới, khu dân cư mới. Và hình như dân của tỉnh các anh không biết đẻ nữa thì phải, cho nên số người không tăng”.
Trước câu hỏi ấy, vị quan đầu tỉnh không hề lúng túng. Ông mỉm cười nhã nhặn: “Thưa thủ trưởng, ấy là chúng em đã tính rồi ạ. Người Hà Nội gốc thì lấy khu Lâm Hà ở tỉnh Lâm Đồng làm khu kinh tế mới. Nhưng người ở tỉnh em, thì lại có một quan điểm xem ra cũng hơi thực dụng, nhưng là sự thật - ấy là chúng em quyết định lấy… Hà Nội làm khu kinh tế mới cho tỉnh mình. Chúng em tính thế này: Cứ 1 người dân tỉnh em ra được Hà Nội làm việc thì 2 năm sau, hoặc cùng lắm là 3 năm họ sẽ đưa được ít nhất là 4 người, hoặc khá ra là 6 người ra Hà Nội nhập cư. Những người đó là vợ, 2 đứa con và bố mẹ. Như vậy thì thử hỏi tỉnh em làm sao mà tăng được dân số nữa. Cho nên, việc gì mà phải tính chuyện mở rộng thành phố với xây thêm chung cư làm gì cho tốn kém”.
Câu chuyện vui ấy đã phản ánh một điều là, Hà Nội hiện nay đang không quản lý nổi dân nhập cư. Đúng là người nhập cư cũng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của Thủ đô. Và nói gì thì nói, kiếm sống ở Thủ đô cũng dễ dàng và khấm khá hơn là ở nhà quê, bám lấy mấy sào ruộng khoán. Hơn nữa, làm ruộng bây giờ cũng khác xưa. Cái gì bây giờ cũng làm bằng máy: cày bừa bằng máy, làm cỏ bằng thuốc, gặt đập bằng máy. Thời gian rỗi khá nhiều, cho nên phải lao ra Hà Nội mà kiếm đồng ra đồng vào. Ấy cũng là lẽ thường tình. Và thế là ở Hà Nội mọc lên không biết bao nhiêu xóm “liều”, làm đảo lộn mọi thứ trật tự đô thị. Người nhập cư đâu có phải ngày một, ngày hai là quen được với trật tự văn minh đô thị. Rồi làn sóng người nhập cư này còn sinh ra biết bao hệ lụy cho chính quyền. Chỉ riêng chuyện mỗi năm phải lo nơi ăn học cho gần 100.000 đứa trẻ ở Hà Nội đến tuổi vào lớp 1 đã là điều đau đầu, nhức óc…
Quốc hội đang thảo luận về Luật Hà Nội. Trong Luật mới này, về việc nhập cư, người được phép nhập cư về Hà Nội xem ra rất “thoáng”. Thậm chí, người mất sức lao động, người nghỉ hưu đang ở tận đẩu, tận đâu đều có thể nhập hộ khẩu về sống cùng với bố mẹ, con cái, anh chị em ruột…
Trời ạ. Nếu Luật nhập cư mà thoáng đến mức thế này thì có giời mà hiểu được Hà Nội tới đây ra sao. Cũng có ý kiến cho rằng, cần phải tăng mức phạt lên gấp 2, gấp 3 lần để cho người ngoại tỉnh “biết sợ”. Về cách này, lãnh đạo Hà Nội cũng đã giải thích một cách sòng phẳng rằng: tăng mức phạt không phải là để có thêm nguồn thu, mà chủ yếu là để răn đe. Đề xuất này xem ra được nhiều người hưởng ứng. Tuy nhiên, với luật nhập cư như dự thảo hiện nay thì thật là khó có thể ngăn được làn sóng người nhập cư về Hà Nội. Và chắc chắn sẽ có nhiều tỉnh “phát động phong trào” lấy Hà Nội làm “khu kinh tế mới”.
Như Thổ
-
Chính phủ đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
-
Cân nhắc việc thành lập Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia
-
Bộ Trưởng Bộ Công Thương: Điện phải đi trước một bước
-
Khuyến khích đầu tư các dự án điện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo
-
Cần chính sách rõ ràng cho năng lượng gió ngoài khơi