Chuyện khó tin nhưng có thật (số 111): Mẹ mới là mẹ thực - người đã sinh ra con! (Kỳ 2)
Chuyện khó tin nhưng có thật (số 110): Mẹ mới là mẹ thực - người đã sinh ra con! |
Tôi chính là đứa con ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt này, trong tình yêu thương và sự hy sinh vô hạn của mẹ nuôi tôi, người mẹ giàu lòng từ bi nhất trong cuộc đời này mà tôi may mắn có được. Mẹ đẻ tôi cho tôi hình hài, cho tôi thân xác này, nhưng tự trong máu thịt mình, tôi luôn hướng về người mẹ đích thực của tôi. Người đã vì tình thương, lòng trắc ẩn mà hy sinh bản thân để chia sẻ sự sống cho tôi, người đã chia bớt hạnh phúc, tình yêu của bà để cho tôi được có mặt trên đời.
Khi lọt lòng, tôi đã được bà bế ẵm, chăm sóc như đứa con ruột. Bà thương yêu tôi thực lòng dù trong sâu thẳm, tôi biết chắc rằng, sự ghen tuông đau đớn của đàn bà đã hành hạ mẹ tôi không ít. Dù bà khéo léo chịu đựng, không biểu hiện ra bên ngoài nhưng tôi tin chắc là nỗi hờn ghen pha lẫn tủi buồn đầy ứ bóp nghẹt tim bà. Dường như hiểu nỗi éo le của số phận mình hay sao, hay như là duyên trời, như là run rủi, mà từ bé tôi đã bám mẹ nuôi kinh khủng. Tôi bám bà hơn người mẹ ruột đã sinh hạ ra tôi. Tôi bám bà như thể trời xui đất khiến sinh tôi ra để hòa giải giữa hai người đàn bà nặng ân tình nhưng cũng nhiều oán nghĩa.
Lọt lòng mẹ đẻ, tôi rúc tìm hơi ấm từ mẹ nuôi. Hễ mẹ đẻ bế là tôi khóc thét lên nhưng mẹ nuôi dang tay đón tôi là tôi nín khóc dụi dụi vào ngực bà. Mẹ nuôi tôi trào nước mắt, đón tôi ấp ủ tôi. Tôi theo mẹ nuôi từ đó vì hễ cứ đưa cho mẹ đẻ là tôi lại gào khóc. Tôi cũng là đứa trẻ vô cùng kỳ lạ khi không thích hơi sữa của mẹ và lọt lòng đã bỏ bú mẹ ngay từ đầu. Tôi được mẹ nuôi cho ăn nước cơm với đường thay sữa. Tôi ăn cũng bà, ngủ cũng bà.
Từ nhỏ hễ mẹ nuôi định đưa tôi lên nhà cho mẹ đẻ, tôi đã biết giơ hai tay khóc đòi mẹ nuôi tôi bế và khóc ngằn ngặt nếu mẹ nuôi tôi về mà không cho tôi theo cùng. Thấy tôi bám mẹ nuôi một cách lạ kỳ như vậy, mẹ nuôi tôi không nỡ bỏ rơi tôi. Bà đón tôi về chăm sóc nuôi nấng lớn khôn. Với lại mẹ đẻ tôi mù lòa, việc chăm sóc con cái lúc sơ sinh cũng rất khó nên đã để mặc cho mẹ tôi đón về nuôi. Ngày đó, thấy tôi như vậy, bà con chòm xóm đều nói rằng, bà mụ, thần linh đất trời đã chỉ bảo cho tôi ai mới là người mẹ đầu tiên sinh ra tôi thế nên xui khiến tôi quý mẹ nuôi như vậy để bớt đi những lầm lỗi sau này mà mẹ đẻ tôi gây ra.
Có lẽ vì đứa trẻ là tôi quá dễ thương, quá lanh lợi thông minh, lại rất tình cảm với mẹ nuôi nên bà đã tha thứ được hết cho những oán hận sau này mà mẹ đẻ của tôi đã trả nghĩa cho tấm lòng giàu yêu thương của mẹ nuôi tôi như vậy.
Kính thưa các anh các chị. Lẽ ra an phận thủ thường với một đứa con, món quà, lộc trời mà người bạn gái nối khố đã chia bớt từ tổ ấm hạnh phúc với người chồng yêu thương của chính mình trao cho thì mẹ đẻ tôi biết đủ với thứ hạnh phúc được chia sớt từ tấm lòng nhân hậu của bạn. Đằng này, mẹ đẻ tôi không phải là người biết suy nghĩ cho người khác. Mẹ đẻ tôi đã trả ơn nghĩa cho mẹ nuôi tôi bằng cách lén lút tiếp tục quan hệ với bố đẻ tôi, cũng là người chồng hợp pháp của mẹ nuôi tôi.
Mẹ đẻ tôi dường như không chấp nhận được sự thực bố (không hợp pháp) của con mình không phải là người chồng hợp pháp của mình. Đó là chồng của bạn gái bà và bạn gái bà chỉ cho bà mượn để xin một đứa con làm của để dành chứ không thể hy sinh cho hẳn chồng để mẹ đẻ tôi chiếm hữu hoàn toàn như vậy được. Mẹ đẻ của tôi vì lòng ích kỷ, vì ghen ngược, vì tham lam, và vì đủ mọi thứ hèn mọn khác mà quên hết đạo lý làm người, trắng trợn phụ bạc tình bạn thân thiết và rộng lượng bao nhiêu năm của mẹ nuôi tôi. Mẹ đẻ tôi công khai ghen ngược, tìm mọi cách chèo kéo, dụ dỗ thậm chí cướp bố tôi về ở với bà. Trong khi bố tôi là người đàn ông nhu nhược đớn hèn. Bố cũng đang tâm phụ bạc nốt người vợ chính thức tay ấp gối kề để đi lại với mẹ đẻ tôi. Để công khai phản bội tình cảm của mẹ nuôi tôi.
Những tháng ngày đó mẹ nuôi tôi vật vã đau khổ. Bà im lặng không nói một lời than trách chồng, hay than trách người bạn gái bạc nghĩa. Bà lặng lẽ nuôi 3 đứa con của bà, cộng với 1 đứa con riêng của chồng với người bạn gái. Mẹ đẻ tôi tiếp tục mang bầu và sinh thêm một em trai nữa với chồng của bạn mình. Tình cảnh của mẹ cả làng trên xóm dưới ai cũng cười chê, bàn tán lời ong tiếng ve và mọi người không tiếc lời trách móc mẹ. Mọi người trách mẹ đang yên đang lành tự dưng lại đi rước họa vào gia đình, rước bất hạnh vào thân, rước khổ đau phiền não vào tâm tư. Làng trên xóm dưới ai cũng ghét bỏ mẹ đẻ tôi vì bà quá tham lam, ích kỷ.
Bố tôi bất đắc dĩ chịu cảnh điếc tai, mù mắt. Hoàn cảnh vợ nọ con kia đèo bòng cũng khiến cho bố bận rộn mệt mỏi, đâu có thời gian để quan tâm đến xóm giềng nghĩ gì. Bố đi cúi đầu, về cúi tai, lo chúi mũi làm việc gồng sức để đỡ đần cho hai bà vợ với đàn con 5 đứa. Cái đáng trách nhất của bố là sau khi đi lại quan hệ với mẹ đẻ tôi thì bố lại không rõ ràng, dứt bỏ được những tơ vương tình cảm ngoài luồng này. Bố không có bản lĩnh để biết được đâu là điểm dừng khiến cho mẹ nuôi tôi - người vợ chính thức của bố suy sụp vì đau khổ. Bố thì ngày một vất vả hơn, buộc phải chạy qua chạy lại giữa hai bên. Không biết bố tôi có giây phút nào mệt mỏi, ân hận chỉ vì không biết tự kiềm chế dục vọng của mình mà làm tổn thương người vợ tốt bụng nhân hậu. Chỉ biết rằng bố tôi ở bên nhà mẹ đẻ tôi nhiều hơn ở nhà với vợ con chính thức.
Chuyện vợ chồng với người vợ chính thức cũng bị nguội lạnh. Mẹ đẻ tôi kìm kẹp bố tôi, không cho bố tôi trở về với gia đình. Mẹ đẻ tôi tuy mù lòa nhưng lại xinh đẹp, lại sắc sảo. Chuyện mẹ đẻ tôi ghen ngược, cấm bố tôi trở về với vợ chính thức mẹ nuôi tôi đều biết cả. Vậy mà bà không đánh ghen, cũng không làm to chuyện. Bà chỉ lặng lẽ như cái bóng âm thầm cắn răng chịu đựng và nuôi đàn con trưởng thành. Hẳn mẹ đẻ tôi đã có một bài học lớn, một sự trả giá quá đắt cho lòng nhân hậu sự hy sinh vì người khác của mình. Câu “Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà” vận đúng vào hoàn cảnh của mẹ.
Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ nuôi tôi. Có nhiều lần, do cuộc sống vất vả, cộng với tủi phận tự dưng bị mất chồng, mẹ nuôi tôi bế tôi lên cho mẹ ruột tôi. Không hiểu có phải trời xui đất khiến không mà lần nào tôi cũng khóc, bỏ cơm ốm liệt giường. Bố tôi thương tôi lại bế về cho vợ cũ nhờ bà chăm sóc. Khi tôi lớn lên rồi, nhiều lần bà bắt tôi về ở với mẹ ruột, cũng là để cho bà đỡ đau lòng mỗi khi chăm sóc tôi, để cho bà bớt nỗi ân hận giày vò khi đã tự nguyện chia sớt hạnh phúc của mình cho người bạn bất nghĩa. Thế mà mỗi lần bà xua tôi về với mẹ đẻ tôi lại lăn ra ôm chặt chân của bà và gào khóc gọi mẹ, mẹ đừng bỏ con. Mẹ nuôi tôi lắc đầu lại bế tôi lên, ôm chặt lấy tôi nước mắt lưng tròng.
Vì mẹ ruột tôi mù nên việc chợ búa khó khăn. Mẹ nuôi tôi bỏ hết những oán hận với bạn gái mình. Bà lại tiếp tục yêu thương, cưu mang mẹ đẻ tôi vô điều kiện. Ngoài việc mẹ nuôi tôi đã nuôi hộ con cho, bà còn bảo chồng về mang lúa mang khoai lên cho mẹ đẻ tôi ăn. Nhìn thấy bạn mình thiếu thốn, mẹ tôi lại không đành lòng. Hằng ngày bà vẫn đong gạo, xay bột mang xuống nhà giao cho mẹ ruột tôi làm bánh cuốn, bánh nếp, bánh chưng, luộc sẵn để sáng mai mẹ tôi mang ra chợ bán hộ. Cuộc đời kể cũng kỳ lạ, mẹ ruột tôi vẫn phải đón nhận sự giúp đỡ của mẹ nuôi tôi, vẫn biết bà sống được, nuôi được hai đứa con là nhờ mẹ nuôi tôi thế nhưng bà vẫn chưa bao giờ có ý định từ bỏ bố tôi.
Tôi càng lớn càng biết nhiều chuyện hơn cũng như mối quan hệ lòng vòng giữa mẹ đẻ, mẹ nuôi và bố. Tôi càng thương mẹ nuôi tôi hơn, càng gắn bó với bà hơn. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi chỉ thực sự có cảm giác máu mủ với mẹ nuôi tôi. Ngày bé tôi thường rất hay khóc và chỉ ước ao giá như bà là mẹ đẻ của tôi. Lớn hơn, tôi biết như vậy là không phải với mẹ ruột đã có công sinh ra mình nhưng tình cảm là thứ không thể ép buộc được. May mà mẹ tôi sinh em trai, em trai tôi hợp với mẹ, ở với mẹ và đỡ đần chăm sóc mẹ.
Còn tôi từ bé đến lớn vẫn bám chân mẹ nuôi và được bà nuôi nấng chăm sóc nên người. Lớn lên rồi trưởng thành, lập gia đình riêng tôi vẫn thực hiện đúng bổn phận của một người con với mẹ đẻ của tôi. Nhưng bao nhiêu tình cảm yêu thương tôi dành hết cho mẹ nuôi tôi. Hai mẹ con vẫn thủ thỉ với nhau trong tất cả mọi chuyện trên đời. Khi tôi lớn, lần đầu tiên có người yêu thì người duy nhất mà tôi thổ lộ cũng chính là mẹ nuôi. Tôi cũng đã lấy chồng, sinh con đẻ cái.
Càng sống, tôi càng thấm thía một điều là trên thế gian này hiếm người mẹ nào có lòng từ tâm nhân hậu như bà. Hiếm có người bạn nào tốt với bạn của mình, thương yêu bạn của mình hơn bản thân mình như bà. Và càng hiếm có người mẹ nào có thể yêu thương và nuôi nấng con riêng của chồng mình tận tâm như mẹ nuôi tôi đã nuôi tôi. Vì thế trong tim tôi mẹ nuôi tôi có một vị trí độc tôn và duy nhất. Rất tiếc đó là sự thật. Có thể mẹ đẻ tôi sẽ buồn khi đọc được câu chuyện này và càng buồn hơn khi con gái ruột của bà không yêu bà như yêu mẹ nuôi của mình nhưng đó là sự thật tôi cũng muốn để cho mẹ ruột tôi biết. Để bà sám hối với những gì bà đã làm với mẹ nuôi tôi.
An ninh thế giới cuối tháng
-
Lạnh người nghe nhân chứng kể lại vụ "nghịch tử" sát hại mẹ nuôi ở Hòa Bình
-
Thế giới có những điều 'không thể tin nổi'...
-
Chuyện khó tin nhưng có thật (số 113): Có phải tôi đã làm chuyện thất đức?
-
Chuyện khó tin nhưng có thật (số 112): Bà nội chồng tôi đã sống một cuộc đời giông bão
-
Chuyện khó tin nhưng có thật (số 110): Mẹ mới là mẹ thực - người đã sinh ra con!