Chuyện khó tin nhưng có thật (số 110): Mẹ mới là mẹ thực - người đã sinh ra con!
Thờ người yêu ngay cả khi người yêu còn sống |
Chuyện khó tin nhưng có thật (số 107): Tôi phải làm gì với ông chồng chi ly quái gở? |
Kính thưa các anh các chị,
Tôi xin kể ra đây câu chuyện của đời mình. Nếu may mắn, câu chuyện của tôi được các anh chị duyệt đăng, thì tôi coi đây như món quà ý nghĩa, một nén tâm hương thắp cho mẹ tôi, người mẹ tuy không mang nặng đẻ đau ra tôi nhưng bà mới đích thực là người mẹ duy nhất đã sinh ra tôi, cho tôi được có mặt trên cõi đời này. Cuộc sống mưu sinh vất vả của tôi chưa đền đáp được mẹ bao nhiêu thì bây giờ mẹ đã không còn nữa. Từ ngày mẹ mất đến nay đã đến ngày giỗ hết, tôi trong lòng không lúc nào nguôi nhớ đến mẹ, người mẹ hiền dịu một đời chịu đựng nỗi đau khổ trong lòng. Cũng vì tôi, vì tình thương người, vì những trắc ẩn của mẹ mà cuối đời bà bất hạnh đến vậy.
Thưa các anh các chị. Câu chuyện xảy ra cách đây cũng dễ chừng đã 40 năm. Tôi nay trên đầu đã hai thứ tóc. Những người trong cuộc hôm nay vẫn còn sống và tồn tại như những nhân chứng cuối cùng, chỉ duy nhất mẹ tôi thì trọng bệnh qua đời cách đây hai năm. Mọi chuyện bắt đầu từ việc tôi được mẹ tính toán ủng hộ để có mặt trên cuộc đời này. Số là mẹ có một người bạn gái từ thuở thiếu thời. Hai người đều ở cùng một xóm. Bạn gái của mẹ không may bất hạnh vì bị mù lòa. Hằng ngày để chia sẻ với những mất mát thiệt thòi của bạn, mẹ tôi vẫn dắt bạn đến trường đi học cùng suốt từ thời lớp 1. Bạn gái mẹ tôi bị mù bẩm sinh nhưng lại thông minh sáng dạ. Dù không biết đọc, biết viết, đến lớp chỉ nghe giảng thôi nhưng bạn của mẹ hiểu bài, tự làm được toán và tập làm văn bằng miệng rất giỏi.
Mẹ dành cả tuổi thơ để chơi với bạn và giúp đỡ cô bạn gái thân bất hạnh. Ngoài chia sẻ mọi công việc, mẹ giúp bạn gái cảm nhận được mọi màu sắc qua lời kể của mẹ, qua những câu chuyện mẹ vẫn thường kể cho bạn gái mình nghe trong những lần đi chăn trâu cắt cỏ. Ở quê, mù lòa nhưng tay chân lành lặn, nhanh nhẹn khỏe mạnh thì những việc như chăn trâu, cắt cỏ, giặt quần áo, bạn của mẹ vẫn phải làm với sự trợ giúp của mẹ. Chăn trâu thì mẹ dắt cả trâu của bạn gái mình và đưa bạn đi cùng ra đồng. Cắt cỏ thì mẹ cũng cắt giúp và chỉ dùm những vạt cỏ rộng mẹ nhường cho người bạn mù lòa của mình cắt. Nói chung mọi việc từ bé đến lớn mẹ đều nhiệt tình giúp đỡ bạn mà không nề hà hay tính toán thiệt hơn bất cứ việc gì.
Lớn lên một chút, suốt mấy năm cấp 2, sáng nào mẹ cũng đi xe đạp sang nhà bạn đón bạn rồi đèo bạn đến trường. Tình cảm chia sẻ và yêu thương người bạn tật nguyền của mẹ nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới. Ở trường, mẹ được các thầy cô giáo đưa ra khen ngợi như một tấm gương sáng về tình thương và ý thức giúp đỡ bạn bè.
Lên cấp 3, mặc dù bạn mẹ học tốt nhưng do lúc đó đã đến tuổi dậy thì, ý thức về việc mù lòa bất hạnh của mình, cộng với sự mặc cảm tự ti của tuổi mới lớn, bạn của mẹ đã nghỉ học và không tiếp tục đến lớp nữa. Từ đó trở đi, bạn của mẹ chỉ thui thủi quanh quẩn ở nhà, không mấy khi ra đường, không mấy khi tiếp xúc với ai. Ngay cả tình cảm với mẹ dần dần cũng trở nên phai nhạt do những buồn tủi và mặc cảm. Mẹ tôi đã làm hết sức và làm đủ mọi cách để giúp bạn gái mù của mình hòa nhập với cộng đồng như giúp bạn học chữ nổi Brai, tham gia hội người mù để sinh hoạt cho khuây khỏa.
Khi đến tuổi trưởng thành, mẹ tôi đi lấy chồng. Bố tôi cũng là người làng trên, đã để ý đến mẹ từ lâu và rất yêu thương mẹ khi biết mẹ có một tình cảm đặc biệt, sự giúp đỡ tận tình với người bạn gái mù. Ở quê cứ học xong cấp 3, không đỗ đạt là con gái trong làng lập gia đình sớm và tiếp tục việc đồng áng và sống một đời sống giản đơn, bình yên. Mẹ đã lấy chồng, sinh con đẻ cái và sống một đời sống nông dân bình dị như vậy.
Ngặt nỗi, người bạn gái thuở thiếu thời của mẹ so với mẹ thật bất hạnh. Đã 30 tuổi rồi vẫn không có ai thương. Đàn ông đui què, mẻ sứt gì đều lấy được vợ, thậm chí còn cưới được vợ trẻ, đẹp khỏe mạnh hoàn toàn. Nhưng với đàn bà, chỉ bị khiếm khuyết chút nhỏ thôi, ở quê đã khó lấy chồng, nói chi đến mù lòa như bạn của mẹ. Bạn gái mẹ dù thân hình nở nang khỏe mạnh, nhưng đôi mắt tật nguyền như vậy nên mơ có một người đàn ông sáng mắt khỏe mạnh để lấy làm chồng là một điều khó có cơ hội xảy ra. Phụ nữ thời của bố mẹ tôi thiệt thòi hơn bây giờ nhiều. Điều kiện sống, sự giao lưu hạn hẹp cộng với tâm lý tự ti, đã làm cho những người phụ nữ như bạn mẹ tôi héo mòn tàn lụi theo thời gian.
Bước sang tuổi 30, mẹ tôi đã có 3 đứa con đủ nếp đủ tẻ. Bạn gái của mẹ thì ngày càng héo quắt lại vì cô đơn buồn bã. Những người bạn trai cùng cảnh nhưng họ vẫn muốn tìm một người vợ sáng mắt để sớt chia bất hạnh. Bạn của mẹ thành ra không có được một hạnh phúc riêng tư.
Từ ngày lấy chồng, mẹ vẫn siêng qua lại với bạn của mình. Mẹ chưa bao giờ bỏ rơi người bạn thuở thiếu thời. Nhìn bạn mình héo hon tàn lụi theo năm tháng, mẹ thở ngắn than dài. Mẹ tỉ tê tâm sự, bàn với bạn mình xin một đứa con để sau này còn có chút ruột rà mà nương tựa lúc tuổi già. Mẹ sợ bạn gái mình sau này cô đơn, về già sẽ rất khổ. Ông trời đã không cho đôi mắt sáng, giờ không có gia đình, không có con nữa thì càng cô đơn buồn khổ biết bao. Mẹ khuyên bạn mình xin một đứa con và lấy đó làm nguồn sống, niềm hạnh phúc để nương tựa về sau. Làm đàn bà, có thể không có chồng, nhưng nếu là đàn bà mà không đẻ con sinh con thì đó mới thực là nỗi khổ tâm lớn nhất. Bạn gái của mẹ nghe mẹ nói chỉ biết ôm mẹ khóc.
Sau nhiều đêm trăn trở, suy nghĩ, cuối cùng mẹ tôi đã nhắm đến bố để thuyết phục bố đồng ý cho bạn gái của mẹ một đứa con. Một mặt mẹ không biết nhờ ai, mà nhờ ai cũng sợ rắc rối, mang tội với gia đình nhà người ta thì mẹ cũng không cam lòng nên đành chia sớt nốt chút tình cảm riêng tư của bà cho chính bạn gái mình. Lúc đầu bố phản đối dữ lắm vì thương vợ, thương và hiểu hơn ai hết tấm lòng của người vợ giàu lòng nhân ái. Thương vợ vì bố hiểu rằng có người đàn bà nào không ghen, không cảm thấy mất mát xót xa vì chia tình cảm của chồng mình cho một người đàn bà khác dù người đó là bạn thân.
Bây giờ trước mắt, có thể vì nghĩ nhiều đến bạn, thương bạn mà mẹ sẵn sàng chia sẻ tình cảm vợ chồng của mình cho bạn. Nhưng khi đứa trẻ ra đời, lớn lên hằng ngày, sợ mẹ lại chạnh lòng, lại nghĩ ngợi nên bố nhất quyết không đồng ý. Nhưng sự chống cự của bố làm sao thắng nổi những tỉ tê, thủ thỉ cầu xin của mẹ. Cuối cùng bố cũng gật đầu ưng thuận theo kế hoạch của mẹ mặc dù lúc ấy công bằng mà nói bố chủ yếu là chiều mẹ, vì mẹ chấp nhận chia sớt tình cảm cũng vì thương yêu mẹ, không muốn phụ lòng mẹ mà thôi.
Thưa các anh các chị trong tòa soạn! Các anh các chị có tưởng tượng nổi trên đời này có người phụ nữ nào cho chồng mình ngủ với đàn bà khác để cho người ấy kiếm một đứa con không? Có thể có không? Chuyện không thể tin được nhưng lại là có đấy các anh chị ạ. Người phụ nữ vĩ đại đó chính là mẹ tôi. Tôi không biết lúc đó trong lòng mẹ tôi nghĩ gì khi một mùa đông giá, mẹ chuẩn bị than củi đặt trong phòng cho ấm áp, chuẩn bị chăn bông ấm sực và ngồi ngoài canh cửa đề phòng bọn trẻ con xông vào. Tôi cũng không biết giây phút ấy bà nghĩ gì, có phút nào lúc đó bà chợt thấy hối tiếc với quyết định của mình không.
Bạn gái của mẹ tôi không có thai ngay được. Nhưng có lẽ bạn gái mẹ như người đàn bà khô hạn một ngàn năm trước, giờ đây thay da thịt, tươi tắn, mình mẩy nở nang. Bạn gái mẹ trẻ ra cả chục tuổi, mái tóc mượt mà, da dẻ đỏ thắm... Cả bố tôi lẫn bạn gái mẹ đầu tiên còn ngại ngùng... nhưng sau đó không cần mẹ tôi sắp xếp nữa thì hai người cũng tự tìm đến với nhau trong một sự đam mê say đắm. Mẹ nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Không biết mẹ đã khóc thầm trong bao lâu. Không biết mẹ đã hờn tủi trong bao lâu, chua chát trong bao lâu... cho đến khi bạn gái mẹ chính thức có bầu với cái bụng đã bắt đầu lùm lùm.
Biết bạn gái đã đậu thai, bao cay đắng hờn tủi trong mẹ dường như tan biến. Mừng quá, mẹ đã quên đi những hờn ghen sâu kín trong lòng. Mẹ quên hết nỗi muộn phiền để qua lại chăm sóc bạn gái mình trong thời gian mang bầu và chửa đẻ.
Bạn gái mẹ tôi đã sinh đứa con gái đầu lòng mẹ trong con vuông trong sự vui mừng khôn tả của hai bên gia đình. Như một người chị gái chăm sóc em ruột của mình lúc sinh nở, mẹ đã cặm cụi giúp bà mẹ đẻ của bạn mẹ nay đã già yếu đứng ra lo chăm sóc bạn mình trong tháng đầu sinh nở. Làng trên xóm dưới ai cũng lắc đầu chép miệng, không có người phụ nào tốt với bạn như mẹ tôi. Có người còn thở dài thầm lo cho tương lai của mẹ khi mà mẹ đã 3 con, tuổi ngoài ba mươi xuống sắc rất nhiều trong khi bạn gái mẹ ngày càng trẻ trung xinh đẹp ra sau khi khai hoa nở nhụy thiên chức đàn bà.
Thưa các anh các chị. Có lẽ kể đến đây, các anh các chị sẽ vô cùng bất ngờ khi biết người con gái đầu lòng của người bạn gái mù ấy chính là tôi, người đang viết những dòng chữ kể ra câu chuyện của đời mình…
(Còn nữa)
ANTG Cuối tháng