Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng trực tuyến

“Thủ lĩnh” vùng biên giới Kỳ Sơn

07:00 | 22/06/2014

2,012 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) có một người đàn ông đã bước vào độ tuổi 84 nhưng vẫn là “điểm tựa” vững chắc cho bản làng và cộng đồng các dân tộc Mông, Khơ Mú và Thái sinh sống trên dải đất biên cương này. Ông là Anh hùng Vừ Chông Pao - người mà tên tuổi gắn liền với chiến công tiễu phỉ, trừ gian, bảo vệ sự bình yên của núi rừng miền Tây xứ Nghệ.

Năng lượng Mới số 331

Đội du kích 3 người

Từ Thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn), chúng tôi tìm đường đến bản Sơn Hà, xã Tà Cạ, thăm nhà ông Vừ Chông Pao, người con của dân tộc Mông từng nức tiếng khắp các bản làng và núi rừng biên giới. Tiếp khách trong ngôi nhà gỗ xinh xắn nằm giữa bản, dù đã cao tuổi nhưng ông Pao vẫn còn khá minh mẫn, dáng đi và giọng nói vẫn còn vẻ lẫm liệt  của vị “thủ lĩnh” năm nào. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn được nghe về cuộc đời hoạt động cách mạng của ông, ánh mắt,  người anh hùng chợt vụt lên những tia sáng, rồi một vài phút trầm tư để tìm về miền ký ức…

Mở đầu câu chuyện, ông Vừ Chông Pao thong thả kể: “Tôi sinh năm 1930, đúng vào năm thành lập Đảng. Quê tôi ở bản Mường Ải, xã Tà Cạ (nay là xã Mường Ải), huyện Tương Dương (nay là huyện Kỳ Sơn). Lúc đó, núi rừng hãy còn hoang vu, tăm tối, đồng bào các dân tộc nơi đây sống triền miên trong cái đói, cái nghèo...”.  Khi đất đai cằn cỗi, cây lúa trên rẫy còi cọc, không thể trổ bông, bà con dân bản lại cùng nhau khiêng vác đồ đạc, băng rừng, lội suối, vượt đèo tìm đến vùng đất mới để dựng nhà, phát rẫy, làm nương. Tập quán này ngỡ như ngàn đời chẳng có gì đổi thay, mỗi cuộc đời nơi đây gắn liền với những chuyến du canh, du cư từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác.

Cả bản của ông Pao không ai biết cái chữ là gì, chưa ai nghe nói đến từ “cách mạng”. Một hôm, bỗng đâu quân Pháp tràn đến từ bên kia biên giới với súng nhỏ, súng to làm vang động cả núi rừng. Không phải là cái súng kíp dùng để săn con nai, bắn con lợn rừng mà súng dùng để bắn vào đồng bào ta. Bọn chúng ra sức càn quét cả bản trên, mường dưới, chúng bắn giết bao người vô tội. Các bản mường khiếp sợ, dắt díu nhau trốn chạy khắp núi rừng dọc tuyến biên giới nhưng chúng nào có để yên, càng chạy chúng càng ra sức truy đuổi ráo riết. Chúng muốn người dân các bản phải hầu hạ, chúng tìm bắt gái đẹp để hãm hiếp. Trước tình thế ngặt nghèo đó, chàng trai người Mông Vừ Chông Pao lúc này vừa tròn 18 tuổi (năm 1948) đã cùng người anh trai là Vừ Giống Chư và anh rể là Lầu Dê Tu đứng ra thành lập đội du kích, nhiệm vụ chính là chỉ huy việc sơ tán dân bản, cất giấu tài sản, không để rơi vào tay giặc.

Với súng tự tạo cùng các loại vũ khí thô sơ như dao, kiếm, mác, cung tên, đội du kích ba người của Vừ Chông Pao không biết đã tổ chức bao nhiêu cuộc sơ tán cho dân bản, vượt qua không biết bao nhiêu ngọn núi, con khe mà nào có được yên. Điểm sơ tán cuối cùng là vùng núi sâu Huồi Pà, một vùng núi hiểm trở thuộc dãy Pu-sai-lai-leng (xã Na Ngoi, Kỳ Sơn), sát với đường biên giới Việt - Lào. Đỉnh Pu-sai-lai-leng được xem là “nóc nhà” của khu vực Bắc miền Trung, nơi đây quanh năm sương mù bao phủ, thời điểm ấy có rất nhiều thú dữ. Vì thế, mạng sống của con người thường xuyên bị đe dọa bởi giặc dã, thú dữ và cả dịch bệnh.

Ông Vừ Chông Pao và bà con dân bản

Một buổi sáng ngập tràn ánh nắng, có những người mặc đồng phục màu xanh, vai mang balô, lưng khoách súng trường tìm đến vùng Na Ngoi và giới thiệu là Bộ đội Cụ Hồ từ dưới xuôi lên giúp bà con đánh Pháp, giữ yên bản làng. Bộ đội tổ chức họp dân bản để tuyên truyền chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng và Bác Hồ. Từ trước đến nay, bà con chưa bao giờ thấy vui cái tai, sướng cái bụng đến thế. Vì Bộ Đội Cụ Hồ nói rất hay, rất phải và rất hợp với mong muốn của tất cả mọi người. Nghe xong, mọi người đồng thanh hô to: “Đi theo Bác Hồ!”. Bộ đội còn giúp bà con vùng biên thành lập chính quyền cách mạng, tổ chức bầu Ủy ban Hành chính kháng chiến. Biết được tin này, bọn địch lại kéo đến hòng tìm cách phá hoại, nhưng đội du kích của Vừ Chông Pao quyết tâm chiến đấu bảo vệ chính quyền vừa được gây dựng. Bằng niềm tin tất thắng, đội du kích phối hợp với bộ đội làm cho địch mấy phen kinh hồn bạt vía.

Đã gần 70 năm trôi qua nhưng ông Pao vẫn chưa thể nào quên những trận đánh khiến nhiều tên địch phải bỏ mạng tại núi rừng Kỳ Sơn. Trận thứ nhất làm địch hoảng loạn phải rút khỏi vùng Na Ngoi; trận thứ hai phối hợp với quân Pa-thét (Lào) đẩy địch lui tới vùng đường biên; trận thứ ba bao vây địch tại vùng Pù Quặc (Na Ngoi), địch bị tổn thất nhiều và phải tháo chạy sang bên kia biên giới, bảo vệ được cuộc sống người dân các bản làng vùng biên. Năm 1950, từ Đội trưởng đội du kích, Vừ Chông Pao được điều lên làm Phó, rồi Trưởng Công an xã Na Ngoi. Với cương vị này, Vừ Chông Pao luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, vận động bà con không nghe theo sự xúi khiến của bọn xấu bên kia biên giới, trấn áp những kẻ đột nhập trái phép vào địa bàn. Năm 1959, Vừ Chông Pao được điều về công tác tại UBND huyện Tương Dương.

Dẹp loạn “Châu Phà”

Hai năm sau (1961), Chính phủ quyết định tách huyện Tương Dương thành hai huyện là Tương Dương và Kỳ Sơn, Vừ Chông Pao được bố nhiệm làm Chủ tịch UBMT đầu tiên của huyện Kỳ Sơn. Một thời gian sau đó, tình hình huyện biên giới Kỳ Sơn trở nên khá phức tạp bởi nạn truyền đạo trái phép, bọn địch lại tràn sang phá hoại, câu kết và xui khiến bọn phản động đứng lên làm loạn, đốt phá bản làng, tàn sát nhân dân. Trong số đó, phải kể đến tên Già Xay Xua, kẻ tự xưng là “Châu Phà” (vua trời) ở vùng Mường Lống. Tên này đã ra sức dụ dỗ, lôi kéo và ép buộc đồng bào các dân tộc Kỳ Sơn theo nó để giết hại đồng bào mình, chống lại chính quyền địa phương. Đợt này, đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Huồi Tụ bị bọn Châu Phà sát hại, đồng chí Chủ tịch xã Mường Lống bị chúng bắn trọng thương. Với tư cách là Chủ tịch UBMT huyện, ngày 2/9/1963, ông Vừ Chông Pao được ra Hà Nội dự lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh.

Ngày hôm sau, ông được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng bí thư Lê Duẩn tại Phủ Chủ tịch. Tại đây, Bác Hồ hỏi đồng chí Lê Duẩn: “Anh Ba, ở Kỳ Sơn - Nghệ An đang xảy ra chuyện gì vậy?”. Đồng chí Lê Duẩn trả lời: “Thưa Bác! Ở Kỳ Sơn - Nghệ An xảy ra loạn Châu Phà”. Lúc này, Bác quay sang hỏi Vừ Chông Pao: “Các chú trong đó định giải quyết thế nào?”. Vừ Chông Pao nói thật suy nghĩ của mình rằng: “Kính thưa Bác! Kỳ Sơn - Nghệ An có loạn Châu Phà xưng vua, chúng lôi kéo bà con dân bản đi theo nhiều lắm, nhiều nhất là đồng bào Mông. Chúng còn quay súng lại bắn cả bộ đội. Bắt được chúng phải xử tử hình”. Bác liền xua tay và nói: “Không được đâu chú ơi! Như thế sẽ đánh địch suốt đời không xong. Chúng ta phải xác định được ai là bạn, ai là thù. Đế quốc Mỹ muốn bắt chúng ta làm nô lệ, chúng cậy nhiều tiền, nhiều súng hòng đè bẹp ý chí độc lập của dân tộc ta. Cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam đều là anh em, bè bạn, không nên đẩy bạn thành thù mà phải tuyên truyền, cảm hóa để họ trở về với cách mạng”.

Trở về Kỳ Sơn, Vừ Chông Pao báo cáo với lãnh đạo huyện và tổ chức mở hội nghị kéo dài  ba ngày, ba đêm tại Xốp Nhị (xã Hữu Lập) để truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tìm cách vận động, thuyết phục những người lầm lỗi trở về với cách mạng. Vừ Chông Pao cùng mọi người tìm cách tiếp cận được Y Lầu, vợ của Lỳ Bá Chinh, một trong những kẻ thuộc hạ của Già Xay Xua và cầm đầu cuộc nổi loạn. Với khả năng khéo léo trong thuyết phục của Y Lầu, không bao lâu sau, người chồng “lạc đường” được cảm hoá. Từ đó, truyền đơn liên tục được gửi vào vùng căn cứ của bọn phản động, tất cả những người dân từng theo bọn Châu Phà  đều lần lượt mang súng trở về với cách mạng. Sang năm 1964, Kỳ Sơn dẹp tan được cuộc nổi loạn Châu Phà.

Đến năm 1966, Đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, kể cả vùng núi rừng biên giới Kỳ Sơn. Khu vực Nậm Cắn, Noọng Dẻ, Ta Đo… trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ. Rồi bọn chúng còn thả biệt kích xuống những cánh rừng vùng biên để tìm mọi cách chống phá cách mạng. Vừ Chông Pao không thể kể hết những gian lao, vất vả và hiểm nguy trong những ngày đối đầu với không quân Mỹ. Đó là những lần tổ chức nhân dân sơ tán tránh máy bay, có khi bom rơi chỉ cách chỗ nấp mấy chục mét nên tính mạng như  “ngàn cân treo sợi tóc”. Rồi những lần băng rừng, vượt suối vào các bản làng nằm sát đường biên vận động bà con cảnh giác trước kẻ xấu, đặc biệt là bọn biệt kích Mỹ và phỉ Vàng Pao…

Ông Vừ Chông Pao bên kỷ vật của nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh

Nỗi trăn trở...

Từ năm 1969 ông Vừ Chông Pao được giao trọng trách là Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, và ông giữ cương vị này trong suốt 20 năm. Sau đó, ông lại giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện thêm một nhiệm kỳ, đến năm 1995 nhận quyết định nghỉ hưu. Nhưng vừa nghỉ được một thời gian ngắn, ông Nguyễn Bá, lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy tìm đến nhà vận động làm công tác mặt trận, bởi uy tín của Vừ Chông Pao với đồng bào các dân tộc Kỳ Sơn rất lớn. Nghĩ vẫn còn đủ sức lực để tiếp tục cống hiến cho dân, cho Đảng, Vừ Chông Pao lại tiếp tục nhận chức vụ Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh đặc cách tại Kỳ Sơn từ ngày đó đến năm 2013.

Bên cạnh đó, với cương vị người đứng đầu dòng họ Vừ ở Kỳ Sơn, ông nhiệt tình vận động con cháu trong họ tích cực tham gia công tác xã hội, đẩy mạnh phong trào khuyến học và trở thành dòng họ tiêu biểu của huyện, được các cấp tặng nhiều bằng khen. Đặc biệt, những năm 90 của thế kỷ trước, huyện Kỳ Sơn thực hiện quyết tâm xóa bỏ cây thuốc phiện, vì loài cây này đã tàn phá không biết bao nhiêu bản làng, phá vỡ không biết bao nhiêu mái ấm gia đình. Nhưng làm được việc này không dễ, vì trồng cây thuốc phiện là “siêu” lợi nhuận, gần như không có loài cây nào sánh được nên không mấy người tự giác phá bỏ. Những rẫy thuốc phiện thường ở những nơi xa xôi, hiểm trở, lực lượng chức năng thường khó tiếp cận để phá bỏ, đó là chưa kể sự chống trả của các chủ rẫy.

Trước tình hình đó, dù đã nghỉ hưu, cái chân không còn khỏe như trước nhưng Vừ Chông Pao vẫn quyết định lên đường. Ông đến từng bản làng được xem là “điểm nóng” trồng cây thuốc phiện để vận động bà con phá bỏ. Với uy tín của một vị “thủ lĩnh” vùng biên, Vừ Chông Pao đã thành công trong việc vận động, thuyết phục xóa bỏ cây thuốc phiện. Ngày nay, trên đất Kỳ Sơn không còn những mùa hoa anh túc, bà con các dân tộc thay thế bằng cây khoai sọ, bí xanh, ngô lai... Trong đó có một phần công lao của anh hùng Vừ Chông Pao.

Ông Vừ Chông Pao dự ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc

Trong cuộc đời hoạt động và cống hiến cho cách mạng, Vừ Chông Pao là Đại biểu Quốc hội khóa VIII, được tham dự Đại hội Đảng toàn quốc các khóa IV, V và VI. Năm 2010, ông là đại biểu của tỉnh Nghệ An ra Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất, được gặp mặt tất cả các dân tộc thiểu số anh em trong cả nước nên ông rất vui. Và tại đại hội này, ông vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phần thưởng xứng đáng cho người suốt đời cống hiến vì sự bình yên và phát triển của huyện Kỳ Sơn. Và mới đây, năm 2013, ông vinh dự được đón nhận Danh hiệu 50 năm tuổi Đảng. Có thể nói, cuộc đời ông Vừ Chông Pao gắn bó với từng chặng đường đi lên của huyện rẻo cao biên giới Kỳ Sơn, từ những ngày bị áp bức, đến quá trình đấu tranh cách mạng và đến công cuộc đỏi mới, phát triển kinh tế- xã hội ngày nay.

Ông Pao còn cho biết thêm: “Hồi còn khỏe hơn bây giờ, ta còn có vinh dự mỗi lần ra thủ đô thường được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đến tiếp chuyện, thăm hỏi sức khoẻ và động viên tinh thần. Đặc biệt, đồng chí Nông Đức Mạnh- nguyên Tổng bí thư từng tặng ta chiếc đồng hồ đeo tay và chiếc tivi làm kỷ niệm. Những kỷ vật ấy ta vẫn còn giữ...”.

Một bản làng của người Mông ở Kỳ Sơn

Nói về cuộc sống hôm nay, ông Pao vẫn không nguôi trăn trở: “So với các huyện khác, Kỳ Sơn vẫn còn nghèo lắm, là một trong những huyện nghèo nhất nước. Kỳ Sơn nghèo vì thiên nhiên khắc nghiệt, trình độ bà con chưa cao... Mong sao cán bộ và đồng bào Kỳ Sơn sớm đoàn kết vươn lên như thời đánh Pháp, đánh Mỹ và tiễu phỉ”.

Năm trước, chúng tôi có dịp đến bản Na (xã Hữu Lập) để dự ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc. Bà con dân bản tập trung đông đủ trước nhà văn hóa cộng đồng, chợt thấy một chiếc xe nhỏ màu sữa dừng lại trước cổng. Từ trong xe, ông Vừ Chông Pao bước ra, một tay cầm cặp tài liệu, tay kia cầm chiếc gậy, bà con liền ùa ra đón chào. Ai cũng muốn được ôm chầm lấy ông, muốn được nắm lấy bàn tay ông để bày tỏ niềm kính phục và ngưỡng mộ. Thấy ông có vẻ như già yếu hơn, mấy cụ già bản Na vừa nắm tay vừa khóc. Còn những đứa trẻ chạy vòng quanh ông để mong được chiêm ngưỡng người anh hùng của quê hương mà ông bà, bố mẹ chúng thường kể. Chúng tôi còn được biết, mỗi khi ông Pao ốm, các dòng họ trên địa bàn thường cử người đến thăm, và khi trở về phải kể tường tận tình hình tình hình sức khỏe của ông cho mọi người được biết. Mới hay, người dân Kỳ Sơn không bao giờ quên được côn lao của Vừ Chông Pao - người con ưu tú của đại ngàn hùng vỹ.

Chia tay người anh hùng của núi rừng biên giới Kỳ Sơn khi mặt trời gần lên đỉnh núi, ông tiễn chúng tôi đến đầu bản và nói: “Ta đang viết cuốn hồi ký về cuộc đời hoạt động cách mạng, khi nào in xong các anh chị nhớ trở lại để ta tặng sách làm kỷ niệm!”. Xuống những con dốc để rời bản Sơn Hà, chúng tôi thấy Vừ Chông Pao vẫn còn đứng dõi theo, dáng ông sừng sững như cây đại thụ của núi rừng biên giới

Trần Công Kiên