Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng trực tuyến

Mạc Can: Ai nói tui nghèo, tui có hai căn nhà cho thuê lận

14:12 | 16/11/2018

Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - “Ở nhà của mình chán lắm, tui thích đi thuê phòng ở. Lâu lâu không có tiền đóng tiền trọ, bị chủ nhà đuổi mới vui. Tui có hai căn nhà, một cái ở Hóc Môn, cái kia ở gần ga Hòa Hưng. Tui mang cho thuê hết ráo, không thèm ở”, nghệ sĩ Mạc Can nói tỉnh rụi.  

Thấy phóng viên trố mắt ngạc nhiên, Mạc Can cười sặc sụa: “Tui đang nói dóc đó cha nội. Nghèo rớt mùng tơi, nhà đâu ra mà cho thuê? Tánh tui cà rỡn, tưng tửng từ trong phim ra đến ngoài đời mà. Thôi, bây giờ nghiêm túc. Ông muốn hỏi gì hỏi đi”.

mac can ai noi tui ngheo tui co hai can nha cho thue lan
Nghệ sĩ Mạc Can có thói quen ngồi quán vỉa hè, uống trà đá

- Sức khỏe ông lúc này sao rồi?

- Bết lắm. Cái chân yếu, đi đứng khó khăn. Tui ngồi suốt. Ngặt cái tui ghét bệnh viện, ít chịu vô đó khám. Vừa rồi Đàm Vĩnh Hưng có cho tui một sổ bảo hiểm, cũng đỡ lo. Cái điện thoại này cũng của Đàm Vĩnh Hưng cho luôn đó.

- Ông còn “làm gái, đi khách” (từ Mạc Can hay dùng) không?

- Không đi là chết đói à? Tui mới đóng phim Cổ tích của đài Vĩnh Long về nè.

- Đủ sống không, thưa ông?

- Cũng tạm. Ngày trước tiền nhiều thì đoàn phim trả cát-xê theo phân đoạn, giờ nghèo nên mấy ổng trả theo vai. Tùy vai lớn, nhỏ mà tính tiền, quay thả ga từ sáng đến tối. Chứ tính theo phân đoạn, như tui thì mỗi phân đoạn 600 ngàn, một ngày tui đóng 10 phân đoạn, mấy ổng có mà lỗ chết.

- Sức khỏe yếu. Đi phim dài ngày thì sao ông chịu nổi?

- Thì cũng phải đi. Mà ngộ lắm, tui đi không muốn nổi, nhưng mỗi lần đứng trước máy quay hay ra sân khấu là chân tui khỏe liền.

- Sao hay vậy ông?

- Chắc tại họ trả tiền, còn tui ham tiền. Có gì mà hay cha nội!

mac can ai noi tui ngheo tui co hai can nha cho thue lan
Cuộc đời nghệ sĩ Mạc Can buồn như khói thuốc

- Từ ngày trụ sở Hội văn nghệ TP.HCM xây lại khang trang, sao không thấy ông ngồi lê la nữa, lại sang quán cà phê cóc này?

- Không phải mình tui đâu, nhiều ông khác cũng vậy. Hồi xưa hơi xô bồ nhưng tui thích ngồi, do không gian của nó. Tui nhớ, trong sân hội có quán bia. Lâu lâu anh em văn nghệ sĩ nhậu nhẹt, cãi lộn, oánh lộn… cũng vui.

Còn bây giờ, vô đó toàn là mấy ông doanh nhân sang trọng, mặt nghiêm trang. Tui thấy ngột ngạt, không hợp với mình. Vô đó, còn phải gửi xe, nhiều khi còn bị bảo vệ hỏi vô đây làm gì. Bực mình lắm.

- Ông còn ở với đứa cháu ở quận 12 không?

- Nó giận tui, đuổi đi lâu rồi. Thêm nữa, cái chân của tui là chân đi, tui không chịu ngồi một chỗ. Khỏe một chút là tui dọn đồ ra ngoài thuê phòng trọ ở cho thoải mái.

- Ông ăn uống thế nào?

- Tui tự nấu, mới ăn được. Ai mời đi nhà hàng, đám tiệc tui ăn ít lắm. Tui bụi đời mà, không quen chỗ sang trọng. Tui có nồi cơm điện, vo gạo, cắm điện. Đợi cơm chín, tui đổ hộp thịt vô. Vậy là ăn được rồi.

mac can ai noi tui ngheo tui co hai can nha cho thue lan
Ông lúc nào cũng cà rỡn, tưng tửng... chọc cười người khác

- Ông sống một mình cũng khổ hả?

- Ai nói tui ở một mình? Tui kể cho nghe nè: Tui mua vé số cả năm trời, không trúng số mà trúng ngay cô hai mươi mấy tuổi. Nó mê tui, hành tui riết.

- Ông già vầy, nghèo vầy mà cũng được cô gái tuổi đôi mươi mê?

- Sao ông xúc phạm tui nặng nề vậy? Tui nói thiệt nghen, tui còn khỏe lắm. Tui mới có 73 tuổi, sao già được?

Con nhỏ đó mê tui vì thấy tui thật thà… Nhưng tui cũng xí gạt cổ nhiều. Nhiều khi cứ làm bộ ghen tuông, hờn giận cho cổ thích. Con gái mà, cô nào chẳng ham cái cảm giác “mưa nắng” trong tình yêu.

- Cô bán vé số đó hành ông như thế nào?

- Thì kiểu như hôm nay tui tặng cổ cái điện thoại cùi bắp. Ngày mai cổ nhõng nhẽo, nói cái điện thoại bị rớt vô thau nước. Như vậy là hiểu rồi hé!

- Ông đoán mình ở trọ trần gian tới bao nhiêu tuổi?

- Tui tính 99 tuổi thôi, sống chi cho nhiều, khổ lắm. Ủa, ông đang trù tui chết đó hả? Ê, kể cho nghe chuyện này, mắc cười lắm.

Bữa tui xuống Hoa viên nghĩa trang Bình Dương thắp nhang cho hai ông bạn già Hồ Kiểng và Sơn Nam. Xong tui mới nói với vong linh hai ổng: “Giờ này chắc ông Nam làm tổ trưởng, ông Kiểng làm tổ phó ở đây. Không biết tui chui xuống đó, tui làm chức gì đây?”

Ai dè đâu ông giám đốc Hoa viên đứng ở phía sau lưng, nghe hết. Khoảng 1 tuần sau, ổng gọi, kêu tôi ký cái hợp đồng, cho miếng đất ở đó để nằm sau này. Hợp đồng viết bằng văn bản hành chánh, đọc nhức đầu lắm, có điều khoản này nọ, y chang hợp đồng phim vậy đó. Câu cuối cùng ghi rõ: “Ông Lê Trung Can phải thực hiện nghiêm túc các điều khoản này”.

mac can ai noi tui ngheo tui co hai can nha cho thue lan
Ông thích ngồi tán dóc với bạn bè

- Vậy là ông đã có sẵn chỗ an nghỉ rồi?

- Ừa. Tui cảm động lắm. Lâu lâu ông giám đốc Hoa Viên gọi điện hỏi thăm: “Dạo này ông khỏe không ông Can?”

Tui mắc cười, trả lời: “Tui khỏe, vẫn đi đóng phim, chỉ có cái chân hơi yếu nhưng còn lếch được. Mà nè, sao ông hối tui… chết hoài vậy? Đừng có ỷ cho miếng đất mà hối thúc hoài nghen”. Giỡn cho vui. Chứ có chỗ gửi thân xác, nằm gần mấy ông bạn Hồ Kiểng, Sơn Nam, Kiên Giang… là hạnh phúc lắm rồi.

- Ông có bà vợ người Nhật và cô con gái đang ở Mỹ. Ông còn liên lạc không?

- Bà vợ mắt hí đó tuyên bố một câu xanh rờn: “Tui và ông là ba mẹ của đứa con gái, nhưng ông không phải là chồng của tui”. Hiểu luôn rồi hén! Thôi vậy cho khỏe, khỏi mắc công phát tiền chợ. Bả muốn làm bà mẹ đơn thân, kệ bả.

Còn đứa con gái, khi đến Ngày của cha, nó có gửi về cho tui chút đỉnh tiền. Chỉ ngày đó thôi nghen, chứ ngày nào cũng gửi thì hao tốn, không chịu nổi đâu!

Xin cám ơn ông!

Lê Ngọc Dương Cầm thực hiện