Vũ Đại-League chuyện giờ mới kể
Đã thành quy luật, hết mùa giải phải tổng kết và thường cứ là cụm từ "thành công tốt đẹp" được "thuận miệng" nói ra. Có hề gì, cứ nói thành công tốt đẹp, về đích an toàn, thì có chết ai, giải bóng đá có phải của riêng nhà ai đâu, cứ nói nó thành công tốt đẹp đi. Thực ra cũng có vài trận đấu bị nói là "có mùi", nhưng cụ thể thì cũng chẳng xác định là CLB nào có mùi, mùi gì, mùi thơm hay thối?
Đấy, cứ bảo "có mùi" nhưng CLB nào cũng đều tự nhủ "chắc trừ mình ra". Cuối mùa bóng, nghe phong phanh kiểu "giang hồ đồn đại" rằng có đội được cứu để trụ hạng thì phải, người ta nghi ngờ cũng phải thôi, từ đội bóng đang thua liểng xiểng, thua mất mặt mất mũi bỗng nhiên "bụp phát" thắng vài trận rồi trụ hạng luôn. Nhưng việc CLB này có được cứu hay không thì chắc chỉ có Trời biết, Đất biết và người trong cuộc biết làm gì có ai biết, bằng chứng đâu, chỉ là nghi án thôi, bao năm qua vẫn thế mà.
Thị Nở, Chí Phèo trong truyện Chí Phèo của Nam Cao (Ảnh minh họa) |
Vật đổi sao dời, năm này qua năm khác tới một đợt rộ lên mốt những đại gia "tay to" lắm tiền thi nhau đầu tư vào bóng đá, làm bóng đá, vừa được tiếng vừa được miếng, quan trọng là rất oách. Những cuộc chơi như thế này thì không thể vắng mặt Cụ Bá được, Cụ Bá cũng bỏ cả đống tiền để chạy theo mốt và tuyên bố chắc nịch: "Từ giờ tiệt cấm đứa nào gọi ta là Bá Kiến, cụ Bá nữa, ta giờ phải thành bầu Kiến, ông bầu bóng đá".
Đội bóng của bầu Kiến ban đầu có tên là Câu lạc bộ bóng đá Cái lò gạch cũ, sau thấy tên nó hơi "quê" nên bầu Kiến đã quyết định đổi tên CLB thành FC Lò Gạch cho nó "tây" một tí đúng kiểu chất bóng đá.
FC Lò Gạch của bầu Kiến thi đấu tại giải Vũ Đại-League, hay còn gọi là Vờ-lích. Và không phải bỗng dưng mà người ta lại gọi là giải Vờ-Lích, cái gì cũng có lý do của nó cả. Bao năm qua, ở giải này hay có thứ "bóng đá giả vờ", tưởng đá thật hóa ra lại đá vờ phụ bạc niềm tin của người dân trong làng Vũ Đại. Cộng với những chuyện các ông bầu thường xuyên đi đêm để xin điểm, rồi thi đấu giả tạo lừa gạt tình cảm người dân làng. Bởi vậy, mặc dù khoác lên mình cái mác bóng đá chuyên nghiệp thế nhưng bên trong thì vẫn nguyên hình là giải bóng đá cấp làng, cấp xã.
Cụ Bá lên làm bầu Bá, anh Chí Phèo giờ đây thành ngay cầu thủ, không phải chỉ được cụ cho vài xu uống rượu nữa, mà cụ kí cho nó cái hợp đồng lót tay hẳn tiền tỉ. Lên đời cả tiền bạc lẫn danh vọng, anh cầu thủ ngôi sao Chí Phèo cặp ngay với cô "hot-girl vườn chuối" Thị Nở.
Câu chuyện từ đây tiếp diễn dài lắm, nhiều kì, nhiều tập, nhiều cung bậc cảm xúc. Bóng đá mà lị, hỉ nộ ái ố đủ cả.
Họp hội nghị tổng kết V-League năm nào cũng đầy chuyện |
Mới rồi Bầu Kiến lên tỉnh họp tổng kết mùa giải, đi về, bực mình bầu Kiến gọi cái thằng Phèo ra quát cho một trận: "Cái thằng Phèo này, tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, là giờ mày là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, bỏ cái hành xử kiểu Chí Phèo đi. Ai lại mày đá trên sân, mày lao người chém cái vèo gãy đôi chân đối thủ ra thế, tao với bà cả, bà hai, bà ba ngồi xem trên sân, hãi hết cả hùng. Bóng đá thế là bóng đá bạo lực".
Phèo cãi lại bầu Kiến ngay: "Bẩm cụ Bá, à nhầm, thưa ông bầu, khổ quá pha bóng đấy con có ác ý đâu, xoạc cái chân tranh bóng cái, ông cầu thủ bên kia từ thò chân vấp vào đấy chứ. Cái món bóng banh này nói thật với bầu nó hiểm ác lắm, ra sân chơi ở giải Vờ-Lích nhà mình là cứ phải chuẩn bị sẵn cái tâm thế gẫy chân đi, đá xong chưa gẫy là may".
Bầu Kiến bớt giận cầu thủ Chí, bầu kể chuyện: "Gớm hôm nay ta đi họp cái tổng kết mùa giải, ta "nổ" cho bung cuộc họp luôn nhé. Ai đời hết năm nay đến năm khác, mùa giải nào cũng bảo thành công tốt đẹp, cũng về đích an toàn. Mấy cái ông Phê Ép điều hành giải toàn chỉ giỏi báo cáo hay. Nhìn lại mùa giải năm nay đi, chất lượng chuyên môn thì nhạt, được mỗi một đội mạnh quá đá tè le các đội khác, vô địch luôn rồi làm gì mà có cạnh tranh. Cuối mùa thì một ông thấp cổ bé họng phải xuống hạng, một đội cho mấy thằng cu trẻ con chăn trâu vào đá bóng, đá đấm gì bọn ấy, thế mà vèo vèo thế nào mấy thằng cu con chăn trâu ấy nó trụ hạng".
Bầu Kiến chưa hết tâm sự tuôn một tràng: "À cái đội bóng ấy là do thằng con trai nhà ông lão Hạc điều hành chứ ai, cái lão Hạc mà có sở thích chơi chó Béc-giê ở làng bên ấy. Gớm nhắc đến ông lão ấy ta đến là sợ, chó Béc giê gì mà đủ bộ Xanh, Đỏ, Tím, Vàng, mà cái con Vàng là ác liệt nhất. Gớm xưa cái lão Hạc cứ lo con lão nghèo, vất vả đi làm cao su, nào ngờ đâu công ty cao su ấy có cái lò đào tạo trẻ, đâm anh con trai lão Hạc cũng thành giám đốc điều hành một đội bóng.
Bóng bánh trò chơi người lớn, ông cho mấy thằng cu bé vào đá hỏi sao thua, ông lại ì èo bị đánh hội đồng nọ kia. Gớm hôm nay ta đi họp tổng kết giải, đến mấy đội bóng phản đối cái đội bóng trẻ trâu ấy. Ta nuôi con đội FC Lò Gạch này một mùa, kí hợp đồng mỗi ông cầu thủ Chí Phèo thôi, thêm hai anh Năm Thọ, Binh Chức chơi tiền vệ nữa mà đến ngót 40 đồng to một mùa, BTC cũng đã ấn định là mỗi đội 35 đồng to rồi mà ông bảo chỉ 15 đồng thôi đủ chơi. Cái bóng đá thời này, không có tiền thì đá vào mắt, nhá".
Chí Phèo nghe Bầu Kiến ì xèo mãi, muốn kiểm cớ lẩn ra vườn chuối gặp Thị Nở, liền đánh trống lảng sang chuyện khác: "Bẩm bầu, con nghe đâu đội bóng ấy cho cái thằng cu Chim Sẻ sang tận Nhật thi đấu đấy. Xưa ta có anh Vinh qua đó đá cho đội Bia, hình như thằng cu Chim Sẻ cũng đá cho đội Bia đấy cụ, con thì chỉ thích rượu". Bầu Kiến nghe thông tin cũng gật gù: "Ờ, không biết rồi thằng Chim Sẻ ấy có đá được ở Nhật không, chứ nó còn đá ở cái giải Vờ Lích này thì có ngày què cả cẳng ấy chứ chả đùa..."
Trần Phong