Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng trực tuyến

Sát thủ tuổi vị thành niên

10:41 | 01/03/2012

1,161 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chỉ thoạt nhìn đã thấy rất rõ sự lì lợm trong đôi mắt ít biểu cảm ấy, dù đó là một cậu bé 14 tuổi. Người dân xã Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh kể rằng, ai cũng biết Dương Phương Thuấn là một đứa trẻ không ngoan, nhưng cũng không thể ngờ đó lại là một sát thủ giết người không ghê tay.

Nhiều người dân Bắc Ninh than thở: "Sau Luyện, lại đến Thuấn. Mang tiếng cả một vùng…”. Vậy thì: "Ai có lỗi khi để nảy nòi ra những sát thủ máu lạnh ít tuổi thế này?”.

Học sinh cá biệt trở thành tội phạm

Em Nguyễn Đình Đào

Mới chỉ là học sinh lớp 8 của trường THCS Trung Chính, nhưng Dương Phương Thuấn (SN 1998, trú tại xã Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh) đã trở thành “kẻ hắc ám” đối với nhiều học sinh các lớp. Cậu học sinh cá biệt này nổi tiếng phá phách, ngang ngược, không nghe không sợ ai. Và khi sự cá biệt tăng lên mỗi ngày thì dẫn đến hậu quả là một cái chết oan uổng, thảm thương của một học sinh lớp 6. Chỉ vì muốn có chiếc xe đạp của cậu bé lớp dưới, Thuấn đã ép cậu bé đèo mình tới khu vực vắng người rồi lạnh lùng giết bạn.

Vốn từng đọc khá nhiều tài liệu điều tra các vụ án hình sự, nhưng tôi vẫn gai người khi đọc tới tình tiết sát thủ 14 tuổi chém nhiều nhát vào đầu, mặt, rồi chặt gần như đứt lìa đầu của cậu bé 12 tuổi, sau đó dùng áo của nạn nhân để buộc lại cho đầu không đứt rời để kéo lê rồi quăng xác nạn nhân xuống ao để phi tang. Thật kinh hãi khi ngay sau đó Thuấn trở về nhà rồi vui vẻ đi ăn cỗ ở nhà bác. Chưa hết, đợi đến khi trời tối, vắng người, Thuấn quay lại để vớt chiếc xe đạp của nạn nhân – vốn được hắn dìm xuống ao cùng xác bạn, rồi mang đi sửa chữa và dùng chiếc xe ấy đi học, đi chơi.

Theo ông nội của em Nguyễn Đình Đào kể lại: Nghe nói sau khi tan học Đào đi với Thuấn, cả nhà năm lần bảy lượt đến nhà Thuấn hỏi thì Thuấn một mực bảo lúc sáng có nhờ Đào đèo về nhưng đến cổng làng thì nhảy xuống, sau đó đi đâu thì cậu ta không biết. “Thằng Thuấn nói chẳng chút ấp úng, mặt nó bình thản nên dù có hơi nghi ngờ nhưng nhà tôi đành đi về và trình báo công an”. Sáng hôm sau, ông Bá Đình Cầu – Phó chủ tịch UBND xã Trung Chính cầm chiếc cặp học sinh mà ông nhặt được ở luống rau của nhà mình đến trường thì đúng lúc gia đình tôi đang ở phòng giám hiệu. Tôi nhìn chiếc cặp có vết máu đã thắt tim vì nhận ra đúng cặp cháu mình rồi…. Sau đó, mọi người đã tìm thấy xác em Đào ở ao nhà ông Cầu, cách bờ khoảng 3,5m. Xác em Đào có rất nhiều vết chém và chỗ thâm tím, có một vết chém dài từ má phải qua gáy, sang đến má trái, bàn tay cũng có nhiều vết chém, gáy có vết thâm tím.

Dương Phương Thuấn được triệu tập lên công an xã để làm rõ một số nghi vấn. Nhưng tại đây, Thuấn tỏ ra rất bình thản và nhất mực khai Đào chỉ đưa mình đến đầu làng rồi về. Và sau đó không biết bất kỳ thông tin nào về Đào nữa. Trước thái độ bình thản của Thuấn, chính công an xã cũng hoang mang nghĩ tới khả năng triệu tập nhầm đối tượng. Thậm chí khi thi thể của em Đào đã được tìm thấy, Thuấn vẫn không hề có một biểu hiện khác thường nào. Vẫn thái độ bình thản, Thuấn khẳng định mình không liên quan gì đến vụ Đào bị giết. Nhưng rồi trước những chứng cớ mà các điều tra viên đưa ra Thuấn đã phải nhận tội.

Theo tài liệu điều tra, Thuấn đã lên kế hoạch giết bạn để cướp chiếc xe đạp mà em Đào mới được ông nội tặng. Sau khi tan học, Thuấn bắt Đào chở mình đến nhà cô, nhà bác rồi đến nhà ông nội. Ở nhà ông nội, Thuấn nhìn thấy con dao rựa trên nóc bể nước nên đã lấy và giấu vào áo rồi tiếp tục bắt Đào chở ra cánh đồng vắng để ra tay. Thuấn khai, khi biết chắc Đào đã chết, lúc đầu Thuấn định giấu xác bạn vào đụn rơm, nhưng lại thấy như vậy dễ bị phát hiện nên đã buộc áo vào cổ bạn rồi kéo về phía ao nhà ông Cầu.

Bé không vin sớm gãy cành

Nhiều người dân trong xã Trung Chính thương xót, bàng hoàng trước cái chết thảm thương của cậu bé Nguyễn Đình Đào ngoan ngoãn bao nhiêu thì lại càng kinh sợ, thậm chí là sốc khi biết kẻ nhẫn tâm giết người lại là một đứa trẻ trong xã. Làng quê vốn yên bình, những người làm nông chất phác cứ xao xác vì câu chuyện đau lòng trên. Mấy cụ già khi được hỏi chỉ biết lắc đầu, ôm mặt mà than: “Giời ơi, đau xót quá, kinh hoàng quá!”. Một số bà mẹ trong xã còn kể con mình cũng nhiều lần “bị thằng Thuấn nó trấn”. “Trấn” từng thứ đồ chơi vặt vãnh con trẻ, cho đến đồng quà tấm bánh. Nhưng chẳng ai làm được gì để dẹp yên thứ “tướng cướp non” ấy.

Dương Phương Thuấn - kẻ giết người máu lạnh chỉ vì chiếc xe đạp X-game

Chính quyền chỉ tham gia khi có đơn thư khiếu nại, nhưng người nông dân ở vùng quê nhỏ ấy mấy ai nghĩ đến chuyện làm đơn khiếu nại một thằng bé hư hỏng. Ngay đến phụ huynh các em nhỏ từng bị Thuấn “trấn”, kể cả giáo viên chủ nhiệm và nhà trường xem ra cũng bất lực. Và Thuấn chẳng sợ ai, dù lớn hay nhỏ, người già hay trẻ con. Như cậu bé Đào – nạn nhân trong vụ án này, vốn to cao hơn cả Thuấn nhưng lại khiếp sợ Thuấn đến nỗi phải cố đạp xe đèo Thuấn đi khắp những nơi Thuấn yêu cầu, để rồi bị “đàn anh” vốn nhỏ thó hơn mình chém chết khi đang cố đạp xe ngược gió đèo kẻ đó qua cánh đồng.

Hiệu trưởng trường THCS Trung Chính – thầy Đỗ Ngọc Dũng cho biết: “Chỉ riêng năm học này Thuấn đã gây gổ đánh nhau với học sinh trong trường; mua pháo mang đến lớp và xúi giục bạn học châm ngòi nổ, cãi thầy giáo trong giờ học. Sau mỗi hành động ấy, nhà trường yêu cầu Thuấn viết bản kiểm điểm, cam kết về hành động của mình, đồng thời kết hợp cùng công an xã Trung Chính và phụ huynh của cháu để cảnh cáo, răn đe và giáo dục”. Nhưng sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và công an địa phương chưa đủ tác động đến cậu học trò hư hỏng.

Bà nội của Thuấn đến giờ vẫn chưa chịu tin cháu mình giết người, mẹ Thuấn thì chỉ biết khóc. Còn bố Thuấn cũng chưa thể tin được sự thật về “thằng con trời đánh” của mình. Chẳng biết do tâm trạng rối bời, hay do vốn hiểu biết có hạn, anh Dương Phương Hiến cứ ôm đầu, tự hỏi thành tiếng nhiều lần: “Thực tình thì nó cũng hư, nhưng chưa đến mức quá đáng, sao tự nhiên lại đột phá thế chứ?”. Hai chữ “đột phá” mà anh Hiến nhắc đi nhắc lại khiến nhóm phóng viên chúng tôi cứ nhìn nhau thở dài.

Trong khi đó, người dân gần xa đang bức xúc, không biết hình phạt dành cho kẻ sát nhân máu lạnh ở tuổi vị thành niên này sẽ thế nào. Sau những vụ việc ngày càng nghiêm trọng và đầy cảnh báo về một thế hệ tội phạm máu lạnh rất non trẻ, thiếu hụt nhận thức và nhân tính, liệu có phải sửa luật để kịp thời có những bản án mang tính răn đe? Và nếu tính răn đe của pháp luật không đủ hiệu lực với những kẻ sát nhân vị thành niên thì rồi sẽ còn bao nhiêu “Luyện” và “Thuấn” nữa đây?

Phú Vinh