ĐT Italia: 'Khóc vì ta đã mạnh mẽ quá lâu rồi'
HLV CONTE - thủ lĩnh của những chàng lính ngự lâm quả cảm Trang bìa nhật báo La Gazzetta dello Sport số ra ngày 15/6 đã miêu tả HLV Conte là như một “đạo diễn cho bộ phim về phép màu Azzurri tại Euro” và một thủ lĩnh của “những chàng lính ngự lâm quả cảm”. |
Người ta thường có định kiến rằng những giọt nước mắt của đàn ông là yếu đuối, là hèn nhát. Nước mắt dường như chỉ là biểu tượng của tính nữ. Đàn ông là không khóc.
Chính tiền đạo Alvaro Morata của ĐT Tây Ban Nha cũng từng tiết lộ với tờ Marca lời khuyên của thủ thành Gigi Buffon: “Điều tốt nhất cậu có thể làm khi cảm thấy tồi tệ là khóa kín mình trong phòng rồi khóc. Nhưng không bao giờ cậu được bộc lộ bất cứ dấu hiệu nào của sự yếu đuối”.
Nhưng cũng chính Gigi Buffon lại đi ngược lại lời khuyến của bản thân dành cho người đàn em. Mắt anh cay xè, chân anh gục xuống thảm cỏ ở thất vọng sau 9 loạt sút penaly của mỗi bên.
“Chúng tôi đã làm tất cả. Đội bóng chỉ cách chiến thắng gang tấc”, Buffon trả lời Rai Sport.
Không chỉ thủ quân tuyển Ý mà người đồng đội Andrea Barzagli cũng không thể giấu được nước mắt trước ống kính truyền thông.
“Tất cả đọng lại chỉ là điều thất vọng”, vừa trả lời Rai Sport, anh vừa liên tục kéo áo lên lau vội những giọt nước mắt chỉ chờ chực tuôn. “Chúng tôi tận hưởng khoảng thời gian được thi đấu cùng nhau và muốn cuộc hành trình của Italy tại EURO tiếp tục”.
Đội trưởng ĐT Italia - Gigi Buffon không giấu nổi những giọt nước mắt sau trận thua oan nghiệt trước Đức sau loạt Penalty điên rồ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới |
Hành động như thủ quân của tuyển Ý và trung vệ Barzagli là biểu lộ của sự yếu đuối chăng?
Diễn viên Jonny Deep không tin là vậy: “Người ta khóc không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ đã mạnh mẽ trong quá lâu”.
Cả Barzagli và Buffon là những con người cuối cùng còn sót lại từ mùa hè Berlin lịch sử năm 2006. Họ ở lại cho tới tận ngày hôm nay chiến đấu và cống hiến cho một tuyển Italy trong thời kỳ chuyển giao.
Và đây là những gì họ nhận được. Sau thành công của năm 2006 là một thời kỳ u ám của đội tuyển Ý: Bị loại từ tứ kết của EURO 2008, loại từ vòng bảng của World Cup 2010 và 20014; điểm sáng chỉ là lọt tới chung kết EURO 2012 và thất bại trước tuyển Đức tại Pháp là nỗi đau mới nhất.
Italy đã chơi một trận song phẳng, một trận hay nhất của họ từ đầu giải tới giờ. Azzurri, đội tuyển có tuổi đời trung bình của các cầu thủ cao nhất EURO, đã buộc ĐKVĐ thế giới, tuyển Đức phải đợi tới phút 41 mới tung ra sút đầu tiên – điều chưa từng xảy ra kể từ EURO 1980. Để rồi Italy thua trên chấm penalty định mệnh.
Đúng như câu nói của Johnny Deep, cả Barzagli lẫn Buffon đều đã phải mạnh mẽ trong một khoảng thời gian quá dài. Nước mắt, cứ hãy tuôn đi.
Nước mắt chỉ trực tuôn rơi khi Andrea Barzagli trả lời phỏng vấn sau trận đấu |
Nhưng tuyển Ý không chỉ có nước mắt của những con người mà sớm thôi ta sẽ không còn thấy họ thi đấu mà còn có sức trẻ.
Mà hình ảnh của những cầu thủ trẻ sau trận đẹp làm sao. Trong mắt họ không phải nước mắt mà là lửa. Họ là ai? Là Darmian, là Florenzi, là Bernardeschi, là Insigne, là Sturaro, là De Sciglio.
Xem Florenzi đã chơi thật tuyệt vời như thế nào khi đảm nhận vai trò wing-back trong sơ đồ chiến thuật 3-5-2 của HLV Conte.
Ở tuổi 25 tuổi, cục cưng của truyền thông Italy – sau cái ôm bà ngoại nổi tiếng hai năm trước - không chỉ là cầu thủ quan trọng của Azzurri mà còn của AS Roma. Totti sắp ra đi, De Rossi không phải sự lựa chọn của tương lai mà Florenzi sẽ là sẽ là đội trưởng tương lai của Roma.
Darminan, người đã sút hỏng quả penalty quyết định dẫn tới việc Italy thua chung cuộc Đức, đầy quyết tâm: “Tôi sẽ mang theo khoảng khắc ấy bên mình tới hết sự nghiệp. Để rồi tôi sẽ cố gắng hết sức để làm mọi thứ tốt hơn”.
Tiến tới tương lai và luôn khắc ghi quá khứ. Sau những giọt nước mắt của những cầu thủ kỳ cựu là đôi mắt rực rửa của những chàng trai trẻ.
Đăng Thành