Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng trực tuyến

Địa ngục du ký (Kỳ 2)

06:45 | 23/05/2014

1,763 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Người đời lúc thường không nhìn rõ lục phủ ngũ tạng có thể nói là nó không có không? Địa ngục bình thường nhìn chẳng thấy nhưng nó vẫn tồn tại...

>> Địa ngục du ký (Kỳ 1)

Kỳ 2: Dạo Địa Ngục Rút Ruột

Tế Phật: Hồn người đời du ngoạn địa ngục chẳng phải là chuyện thần thoại hay hoang đường, từ xưa đến nay đã có nhiều kẻ đã chết đi lại còn sống lại. Hẳn là những kẻ đều lãnh hội tường tận âm thanh cùng hình ảnh của địa ngục nên có thể tả lại những cảnh tượng đó dễ dàng, đủ chứng tỏ những điều tả trong kinh sách không phải là không có thực. Người đời chỉ vì chưa đích thân nhìn thấy mà do đó chẳng tin, cho nên những điều nói ra thực tế là biết mà lại bị nghi là mê. Điều này làm sao giải tỏ được đây?  Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chúng ta cũng còn là một vật nhìn chẳng thấy gì mà vẫn yên ổn vô sự. Nhưng nếu một sớm ta khám phá ra hoặc cảm giác đã đến giờ thì chắc là thảm lắm. Chẳng phải chỗ này đau thì chỗ khác đau, cần phải chiếu X quang tuyến rồi mới giải phẫu. Người đời lúc thường không nhìn rõ lục phủ ngũ tạng có thể nói là nó không có không? Địa ngục bình thường nhìn chẳng thấy nhưng nó vẫn tồn tại, trừ một số ít người lúc sống có thể nhìn thấy, kẻ khác một sớm nhìn thấy địa ngục ắt là đã tới phút gần đất xa trời. Sở dĩ ta khuyên người đời giác ngộ, xác nhận những cái không nhìn thấy nhưng lại vẫn tồn tại như tư tưởng, hít thở, cảm tình,..v.vv.. đều là nhìn chẳng thấy, chỉ có thể dùng cảm giác để lãnh hội, vả chăng những cái không nhìn thấy đó chính là cái duy trì mạng sống, là nguyên tố chủ thể xác thân.

Dương Sinh: Lời giảng của ân sư thật đúng đạo lý, tiếc rằng người đời phần đông không thấu tỏ sự tình, chẳng khác gì kẻ mù tự mình nhìn không thấy cho nên mới phủ nhận. Thế gian đắm chìm trong chốn hình hình sắc sắc, chỉ nhờ vào cây gậy mà đi xa hàng ngàn vạn dặm, điều này đã chứng tỏ cặp mắt thịt của chúng ta bị chắn bởi nhiều vật chướng ngại, chỉ có mắt huệ mới thông mọi lẽ. Nhưng tiếc rằng chúng ta đã đóng mắt huệ cam chịu sống mù lòa để mặc cho dục tình lôi cuốn mà đắm chìm trong các kiếp luân hồi khổ đau.

Tế Phật: Con nói đúng, người đời điều hiểu rõ điều tai hại của sự phạm pháp, giống như giếng trước mặt biết là có thể lọt xuống nhưng vẫn không chịu mở mắt ra nhìn, quả là còn thua kẻ mù lòa vì họ còn biết dùng gậy dò dẫm đường đi. Tới lúc bị té xuống hang địa ngục sâu vạn trượng, muốn vươn mình thoát ra nhưng không rõ phải đợi tới mấy mươi kiếp sau. Thời giờ đã muộn, Dương Sinh chuẩn bị dạo âm ti, mau lên đài sen.

Dương Sinh: Bạch ân sư, con đã chuẩn bị xong xuôi.

Tế Phật: Nhìn quần áo của con bám đầy bụi đất, lại không khô ráo sạch sẽ, như vậy lúc tới Minh Phủ hẳn là thất lễ.

Dương Sinh: Thưa ân sư y phục bị bụi sa bàn làm dơ bẩn, con lại vô tình không để ý, xin ân sư tha tội.

Tế Phật: Người trần tới Minh Phủ, chẳng thể không giữ sạch sẽ nên quần áo phải thơm tho để còn được đặc biệt chú ý, mau lên đài sen.

Dương Sinh: Con đã chuẩn bị xong, xin ân sư khởi hành.

Tế Phật: Đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen, đến làm lễ ra mắt Ngục Quan.

Dương Sinh: Xin vâng lệnh. Kính lạy Ngục Quan cùng chư vị Tướng Quân.

Ngục Quan: Miễn lễ, hoan nghênh Phật Sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh tới thăm, bản ngục đã sớm nhận được thư của Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường xin tới phỏng vấn để viết sách khuyên răn người đời, công đức thật quả là vô lượng. Bản ngục là Ngục Rút Ruột, kính mời hai vị vào trong tham quan.

Dương Sinh: Xin đa tạ Ngục Quan đã tiếp đãi nồng hậu, nguyên trong này là Ngục Rút Ruột, âm binh tới tới lui lui, áp giải tội hồn đi ra, đã bắt đầu nghe thấy tiếng kêu gào.

Tế Phật: Ta hãy mau theo chân họ vào trong.

Dương Sinh: Đã thấy rõ cảnh tượng ở trong ngục, thân tội hồn máu me nhuộm đỏ, bị trói vào cây cột, âm binh, quỉ binh dùng dao rạch bụng tội hồn, da bụng rách toan, ruột và bao tử lòi ra rớt xuống đất, bên cạnh cả bầy chó đen giành nhau cắn xé, ruột và dạ dày tuy đã rớt ra nhưng vẫn còn liền với tim vì tim chưa rời thân thề nên khi bị chó cắn nhai giằng xé thì tội hồn đau đớn kêu rống lên, rồi ngất xỉu khiến lúc này mắt chẳng dám nhìn. Xin hỏi Ngục Quan bọn họ đã phạm phải tội gì mà tới nỗi phải bị đày ải tới ngục này?

Ngục Quan: Các tội hồn này khi còn sống đều là bọn tham quan ô lại hoặc là những kẻ lòng lang dạ sói, cho nên sau khi chết tới bản ngục thụ hình, nhưng muốn thấu rõ sự tình, để tôi sai áp giải vài tội hồn ra đây tra hỏi.

Dương Sinh: Như vậy hay lắm, phải có bằng chứng xác thực người đời mới chịu tin là đúng.

Ngục Quan: Tôi đã đem tội hồn ra, mời Dương Thiện Sinh tra hỏi.

Dương Sinh: Xin hỏi tội hồn, cớ sao người lại tới chốn này.

Tội Hồn: Tôi lúc sống làm quan, thường lợi dụng phương tiện quan tước, sang đoạt của cải, đất đai, cướp không lợi lộc. Bất cứ phương tiện nào có lợi, tôi đều vận dụng mọi phương cách cưỡng đoạt cho bằng được để làm của riêng. Chẳng ngờ sau khi chết bị đưa lên đài gương soi ác nghiệp để làm cho lộ rõ chân tướng. Tất cả những hành động tham lam cưỡng đoạt tiền tài của cải đều hiện rõ mồn một, khiến tôi vô cùng kinh hãi. Trải qua các điện phán xử, cuối cùng tôi bị giải giao tới Đệ Thất Điện rồi bị Thái Sơn Vương phán đày tôi tại Ngục Rút Ruột, hàng ngày bao tử và ruột bị móc ra cho đàn chó giành nhau ăn, sự thống khổ khó mà hình dung nổi.

Ngục Quan: Ngươi là kẻ có chức vụ trong chính quyền, chẳng chăm lo phúc lợi cho trăm họ lại còn lột da lóc thịt muôn người, miễn là nuốt trôi được là nuốt, ruột và bao tử ngươi lúc này thật quá dơ bẩn. Khuyên những kẻ làm quan ở chốn thế gian nên vì trách nhiệm phục vụ nhân dân, luôn luôn phải vì dân thương dân, trung trinh với nước, ắt công đức vô lượng. Nếu như chỉ vì mục tiêu thủ lợi, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đày đọa tại chốn địa ngục.

Dương Sinh: Xin hỏi lại bà lão, bà già như thế này cớ sao còn bị xử loại hình phạt này, phải chăng lúc sinh tiền có làm điều chi thất thố chăng?

Tội Hồn: Nhớ lại lúc sống giờ hối hận thì quá trễ rồi, lúc tôi 48 tuổi vì buôn bán thua lỗ, bèn đứng ra làm chủ hụi, nhân một lúc mất lý trí đã quyết định giật tiền hụi của người rồi dời đi xứ khác. Tới 54 tuổi ngã bệnh thác, bị giải tới Đệ Thất Điện, Diêm Vương phán đầy tôi xuống đây để thụ hình.

Ngục Quan: Giật hụi của người, nuốt vào rồi ói ra chẳng được bây giờ chỉ còn cách ói ruột và bao tử ra ngoài, ăn bao nhiêu, trả bấy nhiêu, luật pháp ở cõi âm rất công bằng, ngươi tự làm tự lãnh, ngày sau mãn hạn tù tái sinh để trả nợ.

Dương Sinh: Xin hỏi lão ông thụ hình tại ngục này là bao lâu?

Tội Hồn: Mất ba năm, lúc sinh tiền gia đình tôi sống bằng nghề nông, chuyên trồng rau để sinh nhai, chẳng hiểu sao tới tuổi trung niên, rau đậu thường bị côn trùng phá hại cho nên phải dùng thuốc trừ sâu bọ để tiêu diệt chúng, tới lúc thấy giá rau tăng vọt, liền hái rau mới phun thuốc được một hai ngày đem bán. Chỉ có vậy mà sau khi chết liền bị Minh Vương phán đày tại Ngục Rút Ruột vì tội vô tình gây tai hại.

Ngục Quan: Ngươi chỉ lo kiếm tiền nên đã đem rau đậu còn dính thuốc độc dược bán ra hại người không ít, rất nhiều người ăn rau đậu của ngươi trúng độc, hoặc độc tố tích tiểu thành đa mà thành bệnh gan, bệnh ung thư, lòng dạ ngươi quá độc cho nên phải thụ lãnh hình phạt này.

Dương Sinh: Xin hỏi bà lão tại sao bà phải lại vào đây?

Tội Hồn: Chao ôi, trời đất ơi! Ở trong này khổ sở quá, kính xin thầy cứu sống tôi.

Tế Phật: Hiện tại ta rất thương nhà ngươi, nhưng hãy nhớ lại tại sao ngày trước nhàngươi không thương xót kẻ khác? Hãy mau nói rõ nguyên do tội ác của nhà ngươi.

Tội Hồn: Đúng, tôi có một đứa con gái nuôi, từ lúc bé tôi đã không thương nó lại còn hay đánh đập. Tới lúc lớn vì nó có nhan sắc nên tôi đã cưỡng bách nó bán cho động mại dâm để lấy tiền. Sau khi chết, tôi bị Diêm Vương phán đày tại đây.

Ngục Quan: Lòng dạ ác độc, coi con gái nuôi là vật kiếm tiền, phá hoại luân thường đạo lý, tiêu hủy lẽ trời, lòng sắt dạ thép thật mi đáng tội.

Tế Phật: Thời gian eo hẹp Dương Sinh chuẩn bị trở lại Hiền Đường.

Dương Sinh: Con có vấn đề thỉnh giáo ân sư. Trong lúc thụ hình có một số tội hồn hôn mê bất tỉnh thì làm cách nào cho họ sống lại để xử phạt tiếp?

Tế Phật: Con từng mơ thấy con bị kẻ khác giết chưa? Nếu có hẳn là thân thể lúc đó cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng khi tỉnh lại chỉ còn mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, không hề chết chăng? Đêm mai lại nằm mơ nữa, sau khi tỉnh dậy lại thấy mình như trước, thân thể vẫn còn nguyên vẹn, không có chỗ nào mang thương tích cả. Sở dĩ sau lúc người ta chết, hồn phách họ cũng giống như khi mộng du vậy, thân tuy bị hình tội thống khổ, bị âm binh dùng nước hoàn hồn xối, sau khi tỉnh lại chẳng thấy thương tích gì cả, làm như vậy chỉ cốt để cho họ nhớ lại cái cảm giác kinh hãi của sự thống khổ vậy. Thảm hình ở âm phủ chẳng qua chỉ là để cho tính linh của người ta thức giấc mà thôi. Do đó mới ví sự chết là giấc mộng lớn, vậy thì người ta lúc chết hẳn là đi vào giấc mộng dài để nếm mùi đau khổ. Thêm một ví dụ khác như trong lúc nằm mộng lượm được vàng, vui sướng điên cuồng, tới khi tỉnh dậy không lại hoàn không, đã cho thấy mộng ảo chẳng thề có thực mà do kẻ mê lầm tưởng. Thế nhân tu đạo nếu như không giác ngộ điểm này mà cứ cố chấp vào hình danh sắc tưởng, hẳn là cuối cùng sẽ rơi vào trường mộng ảo.

Dương Sinh: À thì ra là thế! Thưa ân sư con đã sửa soạn xong, xin tới từ giã Ngục Quan cùng chư vị Tướng Quân.

Ngục Quan: Lệnh cho các Tướng Quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn…

Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen.

(Còn tiếp)