Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 10)
Năng lượng Mới số 347
>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 9)
Ngoài phòng trực ban khu biệt giam. Kim đồng hồ chỉ 8 giờ 35 phút.
***
Trời bắt đầu chuyển gió. Mưa rào đổ xuống sầm sập. Ngọn gió se lạnh đầu mùa mang theo hơi nước dịu dàng luồn qua lỗ cửa tò vò trên sát trần buồng giam làm mạng nhện bám trên đó rung rung. Lân khoan khoái vươn ngực hít từng sợi gió mới hiếm hoi. Nét mặt Lân dãn ra nom thanh thản lạ lùng.
Mùa đông đến là những tháng ngày như thế nào nhỉ?
Ðó là ngày gió mùa đông bắc thổi cuốn bay những đống tro trên những cánh đồng trơ gốc rạ sau ngày gặt vụ mùa. Trên những cành xoan khẳng khiu treo lủng lẳng những chùm quả vàng suộm là có những con chim chào đứng co ro, xù lông giữ hơi ấm.
Ðó là những ngày nước con sông Ðáy cạn kiệt trong xanh. Dưới bến sông, từng đàn cá mương nổi lên nhao nhao nhặt nhạnh thức ăn từ những rổ rau cải, rau cần của người dân ven thị xã. Nghĩ đến đàn cá mương, Lân lại thấy nhớ cái cảm giác nhoi nhói khi đàn cá lao vào rứt những mụn ghẻ trên người. Ngày còn bé, Lân bị ghẻ kềnh ghẻ càng. Tắm nước lá xoan không khỏi và mỗi lần nặn nốt ghẻ rồi lấy mũi kim dò tìm bắt con ghẻ là một cực hình. Thế là Lân ra xông, ngâm mình xuống và để cho đàn cá mương rỉa những vẩy ghẻ. Ðầu tiên thì cũng đau nhưng rồi khi quen lại thấy thích thú.
Ðó là những ngày sau bữa ăn tối khi là ngô bung, khi thì cơm độn khoai, hay độn củ dong giềng... mà cũng chẳng mấy khi được ấm bụng, bốn anh em Lân quấn lấy nhau trên ổ rơm và đắp chung nhau chiếc chăn dạ đã rách tướp. Gió bấc lùa hun hút sắc như dao cứa qua vết nứt của vách nhà thưng bằng rơm trộn bùn. Sương từ mái tranh gieo xuống tàu chuối sau nhà lộp bộp, nghe giá buốt. Bố Lân ngồi đọc Luận ngữ của Khổng Tử, thỉnh thoảng lại thở dài não nuột.
Ðó là những ngày mấy anh em ngồi quanh bếp lửa, ném những hạt thóc nếp mới đi mót ngoài đồng về. Sau một tiếng nổ "bục" ấm áp, hạt thóc nở bung ra, trắng muốt. Nhặt vội hạt bỏng bỏ vào lòng bàn tay rồi mặc kệ nhưng tàn tro xám còn bám quanh vỏ trấu, Lân ném vào miệng rồi nhằn vỏ trấu, thổi phù ra ngoài.
Mùa đông, đó là những ngày Lân lê bàn chân nẻ nứt toác rớm máu, lặn lội trên cánh đồng trũng, tìm bắt những con cá rét cóng đờ ra...
Bây giờ, hình như mùa đông đến hờ hững hơn. Sự no đủ, sự dư thừa cái mặc đối với những người như Lân đã làm cho mùa đông trở nên thi vị hơn, thích thú hơn và đáng yêu hơn.
***
Ngoài phòng trực ban, quản giáo Tự hỏi một sĩ quan thiếu tá, là Ðội trưởng Cảnh sát bảo vệ:
- Thế nào, chiều này làm công tác tư tưởng cho hai cậu kia ra sao.
- Nói thế nào cũng không được. Hóa ra sau lần đi thi hành án tử hình bảy đứa buôn ma túy lần trước, một cậu thì ốm mất ba ngày, một cậu sợ không ăn ngủ được và sút mất ba cân. Cô vợ ở nhà thì tuyên bố là ly dị nếu như còn tham gia thi hành án tử hình.
Quản giáo Tự lắc đầu:
- Sao chúng nó dại dột thế. Kể với gia đình làm gì. Tôi làm quản giáo ở khu C này hơn chục năm rồi, vợ con vốn chỉ biết là mình đang cai quản một đội phạm nhân tự giác, đi nuôi lợn trồng rau.
- Chúng nó có kể đâu. Báo chí tường thuật buổi thi hành án, nói tên ra, thế là các bà vợ làm om lên.
- Vậy ngày mai ai làm việc đó.
- Thôi thì Ban chỉ huy đội phải làm việc đó vậy.
- Ông phải nghĩ như kiểu ông Vân là khi người ta đã phải chết thì giúp họ chết sớm giờ nào hay giờ đấy.
- Cũng cố nghĩ như vậy nhưng đâu có đơn giản. Thế mới biết ông Vân có bộ thần kinh thép.
- Hôm nọ có tay nhà báo đến hỏi ông Vân, anh ta thống kê ra, từ năm 1970 cho đến nay, ông Vân đã tham gia thi hành án tử hình hơn 400 tên tội phạm rồi.
- Nghe khủng khiếp thật.
- Thế mà ông ấy lãng mạn ra phết. Vẫn tham gia hội diễn văn nghệ. Ông ấy kéo nhị và hát xẩm hay đáo để. Cách đây bảy năm lại còn bồ bịch lung tung cả. Và rồi chẳng hiểu sao cả vợ lẫn bồ cuối cùng lại quý nhau. Ông ấy ốm, nằm viện, vợ đến chăm ban ngày, bồ chăm ban đêm.
Anh đội trưởng cười khoái chí, rồi hỏi:
- Lúc nãy đi kiểm tra, thằng Lân thế nào rồi?
- Nó đọc Tam quốc cho thằng Cao ở buồng bên nghe.
- Theo ông, nếu biết thằng Lân bị tử hình, ai sẽ là người vui mừng?
- Tôi không biết rõ, nhưng hôm nọ nghe đội trưởng trọng án của Phòng Cảnh sát điều tra nói thì chắc chắn là có hai người đang mong ngày, mong đêm thằng Lân chết, đó là tay Hoàng và và lão Thạc, Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế.
- Vụ án này mới chỉ xử ngọn mà không xử gốc - Ðội trưởng Cảnh sát bảo vệ nói - Lẽ ra phải quy trách nhiệm cho việc: Ai đề bạt nó từ một thằng bán thịt lên ghế Tổng giám đốc Công ty Hoa Ban Trắng.
- Ối dào, ông lạ gì cách điều tra, xét xử của mình. Chỉ dám tắm từ vai trở xuống.
***
Lân vẫn nằm, một tay vòng lên gối đầu, còn một tay cầm nửa lưỡi dao lam.
"Ngày xưa, có một lần bố tôi bảo rằng, tử vi của tôi xấu lắm, bạo phát, bạo tàn. Tôi cũng được học xem tử vi, được học xem bói dịch và tôi có thể tự hào vỗ ngực mà rằng: Tôi xem không đến nỗi nào. Và có lẽ nhờ biết xem tử vi mà tôi đã được một người nâng đỡ, đó là ông Thạc, khi ông ấy mới chỉ là Phó cục trưởng. Lần đó, ông về tỉnh tôi để làm việc triển khai dự án xây dựng khu kinh tế ở ba huyện miền núi...".
***
Lân đang ở nhà ông Hiển đánh máy cho ông một công văn gửi Chính phủ.
Lân kê chiếc máy tính xách tay đời mới lên đùi:
- Bố cứ đọc từ từ thôi. Con có phải nhân viên đánh máy chuyên nghiệp đâu.
- Ðược rồi... Ðến đâu rồi nhỉ?... À, thế này nhé: Việc Chính phủ quyết định đầu tư cho ba huyện 503 tỉ đồng để xây dựng khu kinh tế mới là một chủ trương lớn, rất hợp lòng dân. Ðảng bộ, chính quyền tỉnh Nam Sơn rất vui mừng và đang có những triển khai nhiều biện pháp tích cực, nhằm phát huy tối đa hiệu quả của đồng vốn đầu tư.
Ông dừng lại, nhấp ngụm nước rồi nói:
- Mà này, mày chuẩn bị tối nay tiếp ông Thạc với bố. Ông này quan trọng lắm. Phó cục trưởng Cục Ðầu tư cơ bản đấy. Lúc nãy, tao mời ông ấy đến nhà, ông ấy chưa nhận lời chính thức. Mày chuẩn bị cho bố một lạng cao hổ loại tốt, một cái mật gấu và có lẽ phải thêm dăm triệu nữa.
- Việc ông Thạc bố cứ để con lo. Còn mấy lạng cao tốt, bố để mà dùng. Con có loại cao khác biếu ông ấy và thêm ít tiền nữa. Nhưng gặp ở chỗ nào hả bố?
- Ông ấy muốn đến nhà mình. Tiền có rót về hay không là nhờ mồm của lão này đấy. Mày không biết chứ để có một dự án được hưởng tiền từ ngân sách Nhà nước, chi phí vào đó cũng tốn vô cùng. Chỉ riêng chi cho các đoàn khảo sát lập dự án của Bộ Nông nghiệp, Bộ Giao thông, Bộ Xây dựng... từ đầu năm đến giờ cũng hết cả trăm triệu. Dự án thì chưa ký, tiền thì chưa thấy, nhưng suốt ngày có điện thoại rồi thư gửi về giới thiệu công ty nọ công ty kia. Tao cũng tính rồi, mình ăn cả thì không được, cũng phải xẻ cho một số công ty của mấy bộ một nửa số việc, còn tỉnh giữ lại, cho các công ty của tỉnh. Mày phải thận trọng với công ty của thằng Thư. Nó tuy là công ty tư nhân, nhưng thế lực lớn lắm. Nó là cháu gọi ông Nam bằng cậu vì thế chỗ nào nó cũng quen biết. Năm năm trước, nó lập công ty, số vốn chỉ có ba trăm triệu, thế mà bây giờ có gần hai chục tỉ. Ta biết là ông Nam sẽ tung con bài đấu thầu đấy.
- Con có chơi với thằng Thư nhưng không thân.
- Chơi với nhau ở mức nào?
- Cũng vừa phải thôi. Nhưng quả thật đó là đứa rất biết làm ăn.
Vừa lúc đó, có tiếng còi ôtô. Ông Hiển biết là ông Thạc tới liền vội chạy ra đón. Ông Thạc bắt tay ông Hiển với thái độ uể oải và nét mặt có vẻ khó chịu.
Ông Hiển đon đả:
- Mời anh vào nhà.
Ông Thạc vào nhà và với vẻ rất bề trên, ông nhìn quanh rồi gật gù:
- Chà, nhà Chủ tịch tỉnh mà nom giản dị thế này. Cũng là vị quan thanh liêm đây.
Ông Hiển cười, nói bỗ bã:
- Không dám nhận là thanh liêm đâu. Nếu thực sự thanh liêm thì lều chả có mà ở chứ đừng nói là có ngôi nhà thế này.
- Ðấy mới là bi kịch của cán bộ thời nay. Công chức Nhà nước, ai cũng đi làm nhưng chẳng ai làm việc hết sức cả. Không làm việc nhưng vẫn có lương. Ai cũng có lương nhưng lương không đủ sống. Lương không đủ sống nhưng ai cũng vẫn sống và thậm chí sống khỏe, sống giàu có. Anh có biết tại cuộc họp Chính phủ tháng vừa rồi, Thủ tướng đã phải kêu lên vì thất thoát quá lớn trong đầu tư xây dựng cơ bản. Khoảng trên hai chục phần trăm. Vậy tiền đó đi đâu? Chả lẽ mang cúng chùa hết à?
Nói rồi ông Thạc giơ tay lên trời với điệu bộ rất Tây. Ông Hiển gọi Lân:
- Bác Thạc đến đây này Lân ơi.
Từ trong buồng, Lân ra chào:
- Cháu chào chú ạ.
- Con trai anh đấy à?
- Vâng, cháu lớn đấy.
- Thảo nào, giống bố thế - Ông Thạc nói đãi bôi, mặc dù khuôn mặt ông Hiển và Lân khác nhau xa. Rồi ông hỏi tiếp.
- Thế anh chàng này đang làm gì?
- Cháu nó tốt nghiệp Ðại học Ngoại thương, tôi không cho làm ở Hà Nội mà bắt về tỉnh. Giờ đang làm Phó giám đốc Công ty Hoa Ban Trắng.
Ông Thạc trầm ngâm:
- Dự án Chính phủ duyệt xong, anh phải cho khẩn trương triển khai ngay. Nên chọn lấy vài ba công ty có kinh nghiệm, có bề dày, đảm nhiệm những việc khó. Rút bài học từ vụ án tham ô ở Mường Mày. Chỗ nào ngon, các công ty của tỉnh chia nhau xơi hết. Ðến lúc gặp việc khó, các công ty của Bộ bỏ chạy, thế là tắc. Cấp trên giục thì bảo nhau làm báo cáo láo. Vừa rồi Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch tỉnh ở mức cách chức là quá nhẹ rồi.
- Anh cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ lấy vụ án Mường Mày làm bài học cho mình.
Lân pha cho ông Thạc một ly sữa nóng:
- Chú uống cốc sữa này cho đỡ đau bụng.
Ông Thạc ngạc nhiên:
- Sao cậu biết tôi đau bụng.
- Lúc chú vào cổng, cháu thấy chú cứ ấn ngón tay cái vào mỏ ác, nét mặt hơi nhăn nhó... Ðó chắc là triệu chứng đau vùng thượng vị.
- Thằng này giỏi - Ông Thạc thốt lên - Chú bị đau đến hơn chục năm rồi, chữa kiểu gì cũng không khỏi.
Lân cười:
- Nếu chú không chê, cháu xin chữa cho chú. Nếu quá một tháng, không khỏi, cháu xin đền.
- Lúc đó thì tôi đã toi rồi, anh đền cái gì đây.
- Chưa, chú còn thọ lâu, rất lâu. Cháu sẽ lấy thuốc cho chú. Còn chiều nay, chú cứ ở đây uống rượu thoải mái với bố cháu. Mai bắt đầu uống thuốc. à, cháu xin lỗi chú. Chú có nhớ ngày sinh tháng đẻ không?
- Ðể anh làm gì?
- Cháu lập cho chú bảng tử vi rồi xem mệnh chú thế nào? Nói thật là nếu mệnh hết thì uống thuốc gì cũng vô ích.
Ông Hiển tán tụng thêm:
- Nó xem tử vi và bói dịch khá lắm đấy.
- Lạ nhỉ, thanh niên như cậu mà biết xem tử vi và bói dịch. Tôi tưởng các cậu chỉ giỏi học những thứ ăn nhanh.
- Ngày xưa, thầy cháu dạy cháu xem tử vi và bói dịch cũng là để sau này nếu có bề gì thì còn kiếm được miếng cơm mà ăn
- Cũng hay thật. Ðã có thời tưởng như bói toán, đi lễ chùa chiền là đi vào dĩ vãng, thế mà nay lại bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nghe nói cảnh sát điều tra của Bộ Công an đang điều tra một vụ tham ô ở Công ty Dịch vụ Nông nghiệp số 2, chỉ riêng tiền cho bà giám đốc đi lễ chùa mỗi năm cũng gần năm trăm triệu.
- Cái gì? - Ông Hiển tròn mắt - Năm trăm triệu tiền đi lễ?
- Thế mới gọi là đốt tiền Nhà nước.
Rồi ông Thạc mở cặp lấy ra hai bản tử vi:
- Một bản lập bằng máy tính điện tử. Một bản do ông Giáo sư Quốc lập cho, nhưng mỗi ông giải một phách.
Lân cầm bản tử vi được lập bằng máy tính:
- Lập tử vi thì không khó, máy tính lập rất chuẩn, nếu ta nhớ chính xác ngày giờ sinh. Cháu xem cho chú bằng bản này.
Lân chăm chú xem rồi nói ngân nga:
- Chú năm ngoái bị “phục binh” chính chiếu nên làm gì cũng bị cản trở. Người phá chú ác nhất chính là cấp trên trực tiếp của chú. Năm nay chú có “Thái âm, Thái dương” vô chính diệu sáng rực mà lại “Thái dương cư Ngọ”, nên sáng lắm. Tháng Năm âm lịch này chú sẽ được đề bạt mà rất nhẹ nhàng, bất chiến tự nhiên thành... Chà chà, chú sẽ đứng dưới một người và đứng trên muôn người ở Bộ Phát triển kinh tế. Thành công đến bất ngờ vào lúc chú không muốn.
Ông Thạc sung sướng đến đỏ mặt:
- Ðúng quá, năm ngoái lão Cục trưởng chơi mình mấy quả sát ván.
- Mệnh chú cao lắm, có tử vi đứng cung mệnh, kẻ nào hại chú một thì phải chịu họa mười. Nếu vậy thì tháng tư này, lão Cục trưởng sẽ chắc chắn đứt.
- Ðứt về cái gì?
- Phi bệnh tật thì họa từ mồm mà ra. À mà này, chú là người đào hoa lắm đấy nhé.
- Ối giờ ơi, cậu giỏi quá. Lão Cục trưởng của tôi đang ung thư gan giai đoạn cuối. Cậu vừa nói gì nhỉ? Tôi đào hoa ư? Kể cũng lạ nhỉ, mình không đẹp trai, ăn nói thì nhát một, thế mà khối cô cũng phải lòng.
- Anh đúng là có vóc dáng đào hoa - Ông Hiển đưa đẩy. Lân hỏi:
- Cháu ghi lại cho chú từng tháng nhé.
- Thế thì tốt quá, cháu cứ xem thật kỹ. Nhất là tai họa giáng vào tháng nào. Ông Hiển ra ngoài này, tôi có chút chuyện cần trao đổi.
Hai người ra ngoài sảnh và nói chuyện với nhau. Nét mặt của cả hai đều lộ vẻ căng thẳng.
Lân xem đủ cho ông cả các tháng còn lại của năm và cuối cùng gạch chân những dòng chữ viết in hoa "Tháng Chạp năm nay sẽ được vinh thăng bất ngờ với một chức vụ cao hơn ngoài sự mong muốn".
Ông Thạc và Hiển quay trở vào. Hai người hình như đã bàn xong một việc lớn nên họ vui vẻ lắm.
Lân đưa cho ông Thạc bản tử vi. Ông xem và nét mặt rạng rỡ:
- Lần đâu tiên có người giải tử vi cho chú kỹ lưỡng và có bài bản như thế này.
Ông vỗ vai Lân:
- Tôi và bố anh đã bàn kỹ một việc rồi, trong đó có phần của công ty anh.
- Công ty của cháu làm sao hả chú.
- Phải nâng cấp lên thành tổng công ty và cháu sẽ phải nắm chức tổng giám đốc. Không gì tin cậy hơn là chính người trong nhà. Thời buổi này phức tạp, các mối quan hệ đan xen, các lợi ích kinh tế chồng chéo. Nếu chọn cán bộ không đúng, không chừng ăn thì không được mà sẽ rước họa vào thân đấy.
Ông Hiển nói:
- Chú Thạc sẽ cho mày đi học một lớp quản lý kinh doanh ở Singapore ba tháng. Tuần tới làm thủ tục đi, còn việc ở nhà, tao sẽ lo.
***
Kim đồng hồ trong phòng trực ban của quản giáo khu D chỉ 8h30phút
***
Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mưa giăng giăng trên những hàng rào dây thép gai. Mưa quất rào rào xuống những tàu lá chuối ở hàng chuối sát bên tường trại giam
***
Trong phòng giam, Lân vẫn nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà.
"Một tháng sau đó, ông Cục trưởng của ông Thạc chết vì ung thư gan, ông Thạc được lên thay và rồi được đưa vào danh sách chọn nguồn Thứ trưởng. Thế là tôi trở thành người được ông yêu quý đặc biệt. Bất kỳ việc lớn việc bé gì ông đều nhờ tôi xem bói trước. Và không chỉ có thế, ông còn giới thiệu người đến để tôi xem tử vi.
Trong con mắt của nhiều người thì tôi đã trở thành một kẻ có thế lực, tôi cứ tưởng từ nay, con đường quan lộ trải rộng thênh thang trước mắt, nhưng hóa ra chưa đủ".
Có những người phụ nữ thông minh sắc sảo đến mức lạ kỳ. Thúy là một trong những người như thế. Có thể nói vì là ở một cơ quan lãnh đạo cao nhất tỉnh cho nên Thúy nhìn mọi sự việc xa hơn tôi nhiều".
(Xem tiếp kỳ sau)
N.N.P