Đá thế này thì đến ông Lê Thụy Hải cũng phải khen
Ngay sau trận hòa 1-1 giữa ĐT Việt Nam và Iraq, ông Lê Thụy Hải đã phải nói rằng "tôi khen ông Miura" đấy. Khen là đúng thôi, đá thua thì phê phán, đến lúc đá gần thắng (đã thắng đến phút thứ 95 rồi) thì khen là phải. Đáng tiếc, ông Miura đã khẳng định mình không đọc báo nên có khen có chê cũng chẳng có ích gì, chẳng tác dụng gì với ông thầy người Nhật.
[Video] Cầu thủ Thái Lan ăn mừng khi Việt Nam bị gỡ hòa | |
[VIDEO] Những tình huống đáng chú ý trận Việt Nam - Iraq |
Nếu như trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu sớm hơn chỉ 10 giây thôi, thì có lẽ giờ này ông Miura đã được "lên mây xanh". Qủa thực, trước một đối thủ được đánh giá cao hơn là Iraq, từng vô địch châu Á, thầy trò ông Miura đã có 95 phút rất hay trên sân Mỹ Đình.
Tấn công bóng sệt, phối hợp nhanh là hợp lí
Đời thay đổi khi ta thay đổi, ông Miura tưởng chừng như một người bảo thủ, đã có những sự thay đổi, và từ sự thay đổi đó, tạo ra hiệu quả rõ nét. Cách tiếp cận trận đấu, cách chơi bóng, triển khai tấn công và phòng ngự đều có những điểm tích cực.
Lần này thì sao, trái bóng chủ yếu lăn trên mặt đất. ĐT Việt Nam vẫn đá giãn biên nhiều khi hàng thủ của Iraq là những cầu thủ to cao, giàu thể lực. Bóng được triển khai ở 2 cánh nhiều, chúng ta kéo được họ vào những cuộc đua tốc độ và sự khéo léo, nhanh nhẹn. Công Vinh chơi tiền đạo lùi lệch cánh trái, và những pha lên bóng trong một ngày CV9 có cảm giác chơi bóng cực tốt liên tiếp uy hiếp hàng phòng thủ đối phương.
Cú dứt điểm đầu tiên, cơ hội ăn bàn rõ nét đầu tiên, pha kiến thiết ngon ăn cho Mạc Hồng Quân, tất cả đều đến từ những pha phối họp xẻ bóng sệt sang cánh trái của Công Vinh. Một trong những điều ông Miura bị chê nhiều nhất trong thơi gian trước là lối đá "như không có hàng tiền vệ", với cặp đôi Huy Hùng - Hoàng Thịnh được "đóng đinh" ở các trận đấu, đảm bảo yếu tố sức mạnh, sự chắc chắn trước, theo đúng quan điểm "không để thua trước khi nghĩ tới chiến thắng" của ông Miura.
Dưới thời của ông Miura, công nhân chạy khỏe được trọng dụng, những "nghệ nhân" kiểu Ngọc Duy, Đinh Thanh Trung không còn được gọi tên. Tần số những đường chuyền dài, những quả phất bóng dài luôn cao, Quế Ngọc Hải khi được giao nhiệm vụ đá cánh cứ dâng lên đến vạch giữa sân là phất bóng thật mạnh vào trong. Bao nhiêu đường chuyền dài, đá bổng của ĐT Việt Nam đều...vứt đi hết, bởi bóng bổng luôn luôn không phải là thế mạnh của chúng ta.
Đá thế này thì đến ông Lê Thụy Hải cũng phải khen |
Thời gian trước, Trọng Hoàng không được ông Miura trọng dụng nhiều, thậm chí có những đợt tập trung không có tên cầu thủ đang khoác áo Bình Dương. Từ ngày ông Miura xuất hiện, tâm lý mỗi lần lên Tuyển cho Hoàng "bò" cũng chưa hẳn đã thoải mái và thanh thoát. Thế nên, ở trận đấu với Iraq, việc Trọng Hoàng có mặt trong đội hình xuất phát là điều khá bất ngờ. Sức mạnh của Hoàng "bò" đã phát huy tác dụng, với pha chọc khe thông minh cho Công Vinh băng xuống ghi bàn mở tỉ số.
Đá bóng sệt, lên bóng ở cánh nhưng không tạt bổng vào mà phối hợp chọc khe nhanh, tận dụng khoảng trống giữa hậu vệ cánh và trung vệ đối phương luôn là cách tấn công phù hợp, "ra tiền" hơn đối với ĐT Việt Nam.
Việc ông Miura sử dụng Duy Mạnh cũng là để mềm mại hóa hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam. Cầu thủ trẻ của HN T&T chơi bóng chững chạc, tư duy tốt, và rất tự tin, dù trước mặt là một đối thủ khó nhằn. Không hẳn đã quá lời khi một số ý kiến cho rằng Duy Mạnh là ngôi sao mới của ĐT Việt Nam.
Thủ môn Nguyên Mạnh có một ngày thi đấu quá xuất thần |
Hàng thủ với người hùng Nguyên Mạnh
Công Vinh là đầu tàu, là người xốc lên tinh thần và cảm hứng chơi bóng, sự tự tin cho đồng đội, và một người Nghệ An khác - thủ thành Nguyên Mạnh chính là "người hùng" của trận đấu.
Không chỉ hàng nghìn khán giả có mặt trên khán đài, một điều rất hiếm khi xảy ra là đến cả loạt phóng viên thể thao ngồi bên đường piste sân Mỹ Đình có lúc đã buông cả máy ảnh để vỗ tay ngợi khen những pha cứu thua xuất thần của Nguyên Mạnh. Đây chắc chắn là trận đấu hay nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của thủ thành đang bắt bóng cho SLNA.
Trước sức ép rất lớn từ phía Iraq, Nguyên Mạnh đã làm nản lòng tiền đạo đối phương, với 3 pha cứu bóng quá hay. Xuân Thành tiếp tục đeo bám tốt ở cánh, còn Tiến Thành có nhiều pha không chiến tốt. Nên nhớ, đối thủ là Iraq - một đội bóng Tây Á và việc chống chịu được cả trận là đáng khen với hàng thủ ĐT Việt Nam.
Việc tung Công Phượng, Văn Quyết và Phi Sơn vào sân, chứ không phải một tiền vệ phòng ngự hay một hậu vệ cho thấy ông Miura cũng quyết "chơi tất tay", tìm kiếm chiến thắng.
Ngoài pha lên bóng phản công rồi dứt điểm thiếu chính xác của Công Vinh, ĐT Việt Nam hầu như chỉ còn có thể đá trên sân nhà ở hiệp 2 trước sức ép liên tục của đối thủ. Nhiều người đã đặt vấn đề rằng sao không tăng cường phòng ngự, nhưng cũng nên hiểu rằng tấn công là cách phòng ngự tốt nhất. Tung Phi Sơn, Văn Quyết và Công Phượng, những cầu thủ cầm bóng tốt, chơi dựa trên kĩ thuật vào sân ở thời điểm chỉ dẫn đối thủ cách biệt 1 bàn mong manh thực sự cũng là một cách làm hay, đáng tiếc và nghiệt ngã, ĐT Việt Nam đánh rơi chiến thắng ở những giây phút cuối cùng của trận đấu.
Hình ảnh cầu thủ chạy dọc sân nhảy lên ăn mừng cùng ông thầy, hình ảnh Công Vinh thất vọng với cơ hội nâng tỉ số lên 2-0 rất "ngon" bị bỏ lỡ cho thấy khát khao chiến thắng của thầy trò ông Miura. Với cách làm của riêng mình, ông Miura vẫn cứ luôn xây dựng cho mình một đội bóng có sức sống và sức chiến đấu cao.
Iraq đã đánh mất mình ở trận đấu này, cầu thủ của họ vừa đá bóng vừa cãi nhau, đá thiếu sắc sảo và sai lầm về chiến thuật dù khỏe hơn, và chính vì thế, dù có tiếc nuối, nhưng một điểm có được cũng là tốt cho cả hai đội.
Thử thách tiếp theo sẽ là cuộc tái đấu với Thái Lan, một đội bóng chơi rất kĩ thuật, đá phối hợp, cách đá chẳng khác gì ta, và đối thủ thì luôn tốt hơn ta.
Chờ xem, thầy Miu lần này sẽ làm gì, và các học trò của ông sẽ chơi thế nào, chờ xem liệu ông Lê Thụy Hải có tiếp tục khen ông Miura thêm lần nữa hay không.
Trần Phong