HAGL trụ hạng: Nghi ngờ cũng hợp lý, nhưng...
HAGL của ông Đoàn Nguyên Đức đã thoát khỏi cảnh xuống hạng một cách đầy ngoạn mục. Nhưng chính sự ngoạn mục đó đã khiến cho nhiều người nghi ngờ rằng CLB phố núi đã chơi… không sạch ở những trận cuối V-League.
Nhiều người nghi ngờ HAGL trụ hạng ở V-League 2015 là nhờ mua điểm... |
Không trách được HLV đội Đồng Nai hay bất kỳ ai khác đặt dấu hỏi về việc trụ hạng của HAGL bởi trong chiến tích thần kỳ đó có nhiều điều đáng nói đến. Trong hoàn cảnh cơ hội trụ hạng của HAGL gần như là 0% thì việc họ lật ngược tình thế giống như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Bởi chẳng ai tưởng tượng được đội bóng bết bát trước đó, phải trảm luôn HLV mà bất ngờ thắng liền mấy trận, cả đối thủ trực tiếp hay đội bóng mạnh hơn.
Quá khứ của bóng đá Việt Nam vốn đã không sạch, mùa nào cũng vậy không thiếu chuyện bán độ, tiêu cực thì chẳng trách được ai đó đặt câu hỏi liệu HAGL được “cứu” để ở lại V-League hay không?
Có nhiều nguyên nhân để người ta mạnh dạn đặt giả thuyết này, ngoài sự chuyển biến bất ngờ của HAGL thì bên cạnh còn nhiều yếu tố khác. Nếu đây là một đội bóng bình thường khác như Đồng Nai, Cần Thơ, Đồng Tháp,… thì có xuống hạng cũng chẳng ai bất ngờ và… quá luyến tiếc. Nhưng đây là lứa Công Phượng, Xuân Trường… từng tạo nên cơn sốt bất tận trong làng bóng đá Việt Nam. Đây là đội bóng của ông Đoàn Nguyên Đức – người có tiếng nói khá mạnh trong VFF.
Vậy cho nên nếu có ai đó nghĩ rằng HAGL được ưu ái, được “tạo điều kiện trụ lại V-League” cũng chẳng có gì quá đáng hay phi lý. Cho dù đã có ý kiến bênh vực HAGL và dẫn chứng trường hợp trụ hạng ngoạn mục không kém của West Ham hay Sunderland ở trời Tây nhưng xin nhớ rằng môi trường bóng đá Anh khác Việt Nam và các đội bóng kia cũng không có “xuất thân nhạy cảm” như HAGL. Vậy nên đừng vội cho rằng những ai đòi xem lại tính minh bạch việc trụ hạng của HAGL là vạch lá tím sâu, ghen ăn tức ở bởi họ cũng có cái lý riêng.
Thế nhưng có một điều cần lưu ý rằng đó cũng là một biểu hiện của tính thiếu chuyên nghiệp trong bóng đá. Bóng đá Việt Nam đã lên chuyên 15 năm qua nhưng chưa bao giờ đạt đến chữ “chuyên nghiệp” một cách trọn vẹn. Dường như sau mỗi mùa bóng, chuyện kiện cáo, tố tụng, chỉ trích nhau là quá bình thường, lâu dần nó như trở thành một thứ văn hóa của bóng đá Việt Nam dù ai cũng hiểu rằng đấy là không chuyên nghiệp.
Bởi nếu là chuyên nghiệp thì phải xem đây là cuộc chơi mà đã là cuộc chơi thì phải tuân thủ luật chơi và chấp nhận kết quả. Cứ cho rằng có “bàn tay bẩn” trong đó, nhưng nếu không bắt được, thấy được thì cũng đừng kêu ca chi cả.
Ví như trong một trận đấu, nếu cầu thủ ghi bàn bằng tay mà trọng tài không thấy thì vẫn phải công nhận bàn thắng đó. Hay khi vào sòng bạc, mọi người đều biết rõ ai cũng chơi bịp, nhưng nếu ai bịp giỏi đến mức quỷ không thấy thần chẳng hay thì kết quả vẫn được công nhận. Đó là luật chơi mà mọi tay chơi không được phá bỏ.
Vì vậy khi người này kêu gọi công bằng cho Đồng Nai thì lại có người đòi công bằng cho HAGL. Công bằng tại lòng người nhưng lòng người vốn không phải lúc nào cũng đủ rộng. Cho nên khi sự công bằng cũng chỉ là tương đối thì cứ chiếu theo luật mà làm thôi.