Xuân muộn, tiết Thanh minh
(PetroTimes) - Lâu lắm mới có một buổi tối thảnh thơi cho riêng mình. Xong mọi việc, ngồi xuống cùng một ly trà táo pha mật ong bạc hà. Mùi quả chín quyện với mật ngọt thanh lạnh sóng sánh nước ấm vừa đủ làm tôi khẽ rùng mình. Vì ngon.
Tết Thanh minh: Nét đẹp văn hóa hiếu nghĩa trong tín ngưỡng của người Việt |
Chọn một album cũ thường nghe vào mùa đông, giọng Phạm Hoài Nam hơi trễ nải, uể oải như từ xa vẳng lại thiết tha dưới tiếng guitar dìu dặt: “… Tuy không cần nhau đi nữa, thì xin giữ tim, ngọt ngào…”. Chợt nhớ có đọc ở đâu đó: “Cao ốc ngàn gian, thì đêm nằm ngủ cũng không quá hai mét. Ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá ba bữa. Tham lắm thì mệt nhiều. Lúc huy hoàng thì lắm anh em nhiều chú cháu, cao lương mĩ vị, rượu chục/trăm năm. Lúc sa cơ xin cái xô nước rửa mặt còn khó”. Cuộc đời phù du, sớm mai thức dậy biết thế nào, tội gì mà không “giữ tim ngọt ngào”?
Đang giữa tiết Thanh minh. Nhớ ba bảo: Âm lịch quy định mỗi tiết 15 ngày. Ngắn nhỉ. Tuổi trung niên, sau bốn mươi con người ta thường thích kể chuyện “ngày xưa…” mười lăm năm bay nhanh như một chùm chớp nhoằng nhoằng trong đêm mưa chứ nói gì mười lăm ngày.
Cây hoa giấy với mớ lá úa nhầu đã rụng hết nay bung nở những chùm đỏ rực, hai chậu thanh tú với những thân thảo cong queo nay đã mọng trở lại khoe những bông hoa xanh biếc nhẹ nhàng. Khác nhất là cây tường vi gầy guộc trơ trụi lá, tuần trước còn phải lấy móng tay khẽ cào vào thân xem nó còn xanh không, qua vài ngày đã xanh mướt lá non trải đều dìu dặt đến ngỡ ngàng. Chả biết mọc đâu ra mà nhanh thế. Lại chợt nhớ đến những hàng cây như những cọc rào khổng lồ xám xịt đều tăm tắp mùa Đông châu Âu, chớm tháng Tư, một sáng trồi lên từ tàu điện ngầm, bắt giác lấy tay che nắng chói nhìn lên, thảng thốt, khác lạ, tươi mới, xanh rờn bung nở lộng lẫy như Wonderland - Thế giới diệu kỳ.
Và cây lựu mơn mởn lá non xanh “như hàng trăm cặp mắt nhung đang nhìn em, chùm quả chín mầu vàng hồng như những chiếc lồng đèn Trung thu bé xíu” đã đi vào bài Tập làm văn thi giữa Học kỳ 2 của con gái, đang đơm những nụ hoa cũng hình đèn lồng màu đỏ tươi rói.
Thực ra cây cỏ chẳng bao giờ phụ con người, cứ tưới tắm chăm bón rồi kiều gì cũng được ngắm lá xanh, nghe gió hát, nhận trái ngọt. Mà chả tưới bón nữa thì chúng vẫn hít khí trời uống nước mưa mà lớn, mà thành. Chắc do chúng cứ lặng lẽ, không nói gì chỉ âm thầm dâng hiến.
Lâu lắm rồi, nhìn những tàn cây xanh non óng ả mới thấy đây đúng thật là mùa Xuân đâm chồi nảy lộc. Những lời hát buông dài trong đêm Đông ảo não giờ nghe lại, lại thấy như những giọt mưa đẫm đang tí tách thả… rời… thả… rời... rơi xuống những vồng xanh khum tròn mờ mờ tơ mỏng. Tiết Xuân thế này thì cũng nên đứng lên, dời đi, xa một lúc những ý tưởng và dự định ăm ắp đầu năm để mà thong dong tí chứ nhỉ.
Hối hả hay thong dong, như ai đó đã từng nói, dù biết bay, hay chạy, hoặc đi, thì cũng phải tiến lên phía trước, mỗi ngày. Và đôi lúc cũng nên dừng lại, để sắp xếp lại cuộc sống, để ngắm nhìn hoa mùa Xuân đang bung nở, kia kìa…
(Hà Nội, tiết Thanh minh năm Giáp Thìn - 07/4/2024)
Lê Hồng Lam