Tình nguyện một chuyến đi
(PetroTimes) - Vừa qua, trang 5 báo Lao Động số ra ngày 6/8/2021 viết về trường hợp Bác sĩ Phạm Đình Phương - Khoa Phục hồi chức năng và vợ là Bác sĩ Phạm Thị Mỹ Hạnh khoa gây mê bệnh viện Việt Đức đã gửi con mới 17 tháng tuổi cho bố mẹ tại Vĩnh Phúc lên đường vào chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh.
Vợ chồng bác sĩ Phạm Đình Phương và bác sĩ Phạm Thị Mỹ Hạnh |
Trước đó, khi nghe cấp trên chỉ bố trí cho mình chồng Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ đi để chị ở nhà chăm sóc con, chị cảm thấy hụt hẫng. Và cuối cùng chị đã thuyết phục được bố mẹ chăm sóc con để vợ chồng cùng lên đường.
Đức hy sinh của những Thầy thuốc - những chiến binh áo trắng trong thời bình và hình ảnh của họ, những thước phim về họ đã lay động hàng triệu trái tim người Việt Nam.
Bài thơ tôi viết dưới đây như một lời tự sự, rất thật và xuất phát từ cảm xúc mãnh liệt trong tim mình.
TÌNH NGUYỆN MỘT CHUYẾN ĐI
Bố mẹ mong con hiểu cho bố mẹ
Khi phải xa con - núm ruột của mình
Dịch bệnh hoành hành, bác sĩ - chiến binh
Đâu thể ngồi yên nghe Sài Gòn lâm trận
Khi không được gọi tên, mẹ cảm thấy mình hụt hẫng
Dù biết lên đường là chấp nhận khó khăn
Vắng bố mẹ dài ngày, con đừng khóc nghe con
Con đừng khóc chạm nỗi đau bố mẹ
17 tháng tuổi, thương con còn quá bé
Xa bố mẹ rồi hãy ngoan với bà, ông
Những đêm rồi con có ngủ được không?
Hay cựa mình vì thiếu hơi ấm mẹ
Nhớ con lắm nhưng đành thôi gạt lệ
Trước mắt mẹ bây giờ hàng loạt bệnh nhân
Nghe tiếng kêu rên như lửa cháy lòng
Thương quá bệnh nhân - đồng bào ruột thịt
Không thấy bóng giặc thù - chỉ gọi tên Covid
Mà tang thương đã thức tỉnh lương tri
Bố mẹ đành xa con tình nguyện một chuyến đi!
(Đà Nẵng 07/8/2021)
Huỳnh Văn Chính