Phát hiện thuật ghi nhớ cổ xưa ưu việt hơn cả cách của Sherlock Holmes
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra một phương pháp ghi nhớ cổ xưa của thổ dân Australia, được cho là còn tốt hơn phương pháp "cung điện ký ức" của Sherlock Holmes.
Theo phân tích của các nhà khoa học, cả hai phương pháp đều liên quan đến việc gắn thông tin vào một đối tượng hoặc vị trí thực tế, nhưng kỹ thuật của thổ dân thêm một thành phần kể chuyện.
Các nhà nghiên cứu không chắc liệu đó có phải là yếu tố tường thuật hay một số khía cạnh khác dường như thúc đẩy hiệu quả của kỹ thuật thổ dân hay không, vì nghiên cứu này còn nhỏ. Tuy nhiên, nghiên cứu nhấn mạnh rằng các nền văn hóa đã nỗ lực rất nhiều để truyền tải thông tin mà không cần công nghệ hiện đại hay thậm chí là chữ viết.
Đồng tác giả nghiên cứu David Reser, giảng viên tại Trường Y tế Nông thôn thuộc Đại học Monash ở Australia, nhận định có những ưu việt nhất định trong cách ghi nhớ của thổ dân Australia.
Xây dựng ký ức
"Cung điện ký ức" là một phương pháp ghi nhớ gắn thông tin vào các đối tượng bên trong một tòa nhà hoặc căn phòng tưởng tượng, còn được gọi là phương pháp loci, kỹ thuật này được cho là bắt nguồn từ khi nhà thơ Hy Lạp Simonides của Ceos trong gang tấc đã tránh bị đè bẹp trong một vụ sập tòa nhà trong một bữa tiệc đông người.
Simonides có thể xác định vị trí của những người bạn của mình bằng cách nhớ lại nơi họ đã ngồi trước khi ông bước ra khỏi phòng, minh họa giá trị của việc gắn ký ức vào một vị trí thực tế ngay cả khi chỉ trong tâm trí.
Trong khi đó, nhân vật Sherlock Holmes đã sử dụng kỹ thuật để giúp anh ta phá các vụ án trong loạt phim. Nghiên cứu về kỹ thuật cung điện ký ức cho thấy nó tăng cường cả trí nhớ ngắn hạn và dài hạn.
Nghiên cứu mới kiểm tra kỹ thuật ghi nhớ cung điện ký ức so với kỹ thuật được sử dụng bởi vô số thế hệ thổ dân. Kỹ thuật này cũng gắn thông tin với địa vật lý, nhưng ở dạng tường thuật kết hợp các địa danh, hệ thực vật và động vật.
Ý tưởng so sánh hai yếu tố này nảy sinh khi Reser và một giảng viên đồng nghiệp, Tyson Yunkaporta, đang trò chuyện về trí nhớ và cách kết hợp văn hóa bản địa vào chương trình giảng dạy của trường y.
Cùng với các đồng nghiệp và sinh viên y khoa khác, Yunkaporta và Reser đã cùng nhau nghiên cứu về hai kỹ thuật này, thu hút từ các sinh viên y khoa năm nhất của trường đại học trong những ngày đầu tiên đến lớp. 76 học sinh đã tham gia.
Đầu tiên, họ được xem danh sách 20 tên loài bướm phổ biến được chọn đặc biệt vì các nhà nghiên cứu muốn nghiên cứu không liên quan đến y học và có 10 phút để ghi nhớ danh sách. Sau đó, họ được yêu cầu viết ra càng nhiều tên càng tốt mà họ có thể nhớ được.
Tiếp theo là phần học kéo dài 30 phút, trong đó 1/3 học sinh được dạy kỹ thuật "cung điện ký ức", và 1/3 được đưa đến một khu vườn trong khuôn viên trường, nơi Yunkaporta hướng dẫn họ kỹ thuật ghi nhớ của thổ dân và phát triển một câu chuyện gắn liền với khu vườn để ghi nhớ danh sách bướm. Nhóm thứ ba cuối cùng, một nhóm kiểm soát, đã xem một video không liên quan trong thời gian này.
Các học sinh lại được phát danh sách và 10 phút để ghi nhớ, sau đó họ được yêu cầu viết lại tên loài bướm. Sau 20 phút nghỉ giải lao họ được thử nghiệm lần thứ ba và lần cuối cùng.
Kết hợp một câu chuyện
Tất cả các học sinh đều tiến bộ trong các bài kiểm tra, đơn giản vì họ đã xem danh sách vài lần. Kỹ thuật cung điện ký ức đã cải thiện tổng tỷ lệ phần trăm trong số 20 cái tên mà học sinh nhớ được với số lượng vừa phải, với kỹ thuật thổ dân cho thấy hiệu quả mạnh mẽ.
Tuy nhiên, bài kiểm tra dường như hơi quá dễ đối với các sinh viên y khoa háo hức. Nhiều người đã nhớ 20 trong số 20 tên loài bướm trong lần thử đầu tiên, mà không cần đào tạo gì cả. Do đó, Reser cho rằng, một nghiên cứu trong tương lai với sinh viên trường y sẽ cần nhiều thách thức hơn.
Tuy nhiên, các cách nhìn khác về việc rèn luyện trí nhớ cũng cho thấy có những cải tiến với kỹ thuật của người thổ dân so với cung điện ký ức. Cơ hội một học sinh sẽ cải thiện từ việc nhớ ít hơn 20 cái tên lên 20 trong số 20 cái tên trong các bài kiểm tra sau này tăng gấp ba ở nhóm áp dụng kỹ thuật của thổ dân, tăng gấp đôi ở nhóm áp dụng kỹ thuật cung điện ký ức và chỉ tăng 50% ở nhóm chưa qua đào tạo.
Các sinh viên được đào tạo về kỹ thuật của thổ dân cũng có nhiều khả năng liệt kê tên loài bướm theo thứ tự hơn hai nhóm còn lại.
Reser cho biết, bài kiểm tra không yêu cầu sắp xếp thứ tự danh sách, nhưng có nghĩa là những sinh viên gắn thông tin vào một câu chuyện sẽ nhớ thông tin theo một trình tự nhất định.
Lợi thế của kỹ thuật thổ của dân có thể là do lớp tường thuật bổ sung. Hoặc nó có thể liên quan đến thực tế là những người tham gia thực tế đã đến khu vườn để học hỏi. Trong khi những người tham gia cung điện ký ức chỉ đơn giản là tưởng tượng về ngôi nhà thời thơ ấu của mình. Việc kể chuyện theo kỹ thuật của thổ dân cũng mang tính cộng đồng thay vì cá nhân; điều này cũng có thể giúp tăng cường trí nhớ.
Đồng tác giả nghiên cứu Magaret Simmons, một giảng viên cao cấp tại trường y, đã thu thập phản hồi từ các sinh viên sau khi nghiên cứu và nhận thấy rằng họ thích học các kỹ thuật và một số vẫn sử dụng chúng trong nghiên cứu của họ.
Điều này đầy hứa hẹn vì nhiều sinh viên y khoa cảm thấy lo lắng về lượng ghi nhớ mà họ dự kiến sẽ thực hiện. Các nhà nghiên cứu cho biết muốn kết hợp những phương pháp này vào chương trình giảng dạy, nhưng điều quan trọng là họ phải tìm được một người hướng dẫn thổ dân có thể truyền đạt kỹ thuật một cách chính xác.
Trong cách thực hành của phương pháp ghi nhớ của thổ dân, phương pháp này khá phức tạp với nhiều lớp thông tin được truyền tải qua bài hát, câu chuyện và nghệ thuật. Nó cũng cần phải làm việc chăm chỉ và thực hành để giữ cho thông tin gắn liền với các câu chuyện mới.
Theo Dân trí