Triển lãm tranh Nguyễn Quang Thiều
(PetroTimes) - Triển lãm tranh “Người thổi sáo” - triển lãm tranh riêng đầu tiên của nhà thơ - họa sĩ Nguyễn Quang Thiều sẽ diễn ra tại Trung tâm Art Space, trường Đại học Mỹ thuật, 42 Yết Kiêu, Hà Nội, từ ngày 7-15/1/2021. Triển lãm do nhóm Nhân sỹ Hà Đông tổ chức.
Triển lãm “Người thổi sáo” gồm hơn 53 bức tranh với các chất liệu sơn dầu, màu nước, pastel. Bức tranh khổ lớn nhất là 150cm x 180cm và bức nhỏ nhất là 50cm x 70cm. Hầu hết số tranh trong triển lãm này nhà thơ Nguyễn Quang Thiều vẽ trong 3 năm gần đây, còn lại là những bức khác ông đã vẽ, đã bán và được mượn lại của những người đã sở hữu chúng.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bắt đầu vẽ tranh từ tháng 1/2005. Lý do ông đến với hội họa thật đơn giản. Ngày đó một người bạn của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều là dịch giả, họa sỹ Phạm Long Quận từ Cuba về đã gửi tranh, toan và màu vẽ tại nhà ông. Một buổi trưa ông lấy 1 tuýp màu bóp nhẹ lên toan. Một màu vàng lộng lẫy hiện ra và cuốn ông đi. Dịch giả, họa sỹ Phạm Long Quận đã thúc giục nhà thơ Nguyễn Quang Thiều vẽ. Giống như thôi miên, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được những lời của họa sỹ Phạm Long Quận về hội họa cùng với cái màu vàng đầu tiên vẽ lên toan cuốn ông đi không thể nào cưỡng nổi.
Và chỉ 5 tháng sau (tháng 05/2005), nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được nhà văn Hoàng Minh Tường mời xem cuộc triển lãm có tên “Nhà văn vẽ’’ cùng các nhà văn, họa sỹ Trần Nhương, Đỗ Minh Tuấn và Đoàn Lê. Trong triển lãm đó, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bày 14 bức. Ông tặng bạn bè 3 bức còn lại đã bán hết. Số tiền bán tranh đã giúp ông xây một ngôi nhà nhỏ hai tầng ở làng Chùa cho bố mẹ. Sau đó ông không vẽ nữa và cũng nghĩ mình sẽ không bao giờ vẽ nữa. Ông chỉ nghĩ đơn giản là muốn vẽ thì phải học nhưng ông đã quá tuổi. Năm đó ông đã ở tuổi 48. Hơn nữa, ông nghĩ ông chẳng còn thời gian để mà tập trung cho chuyện đó.
Nhưng một ngày của năm 2012 đã thay đổi ông. Một buổi, ông Trịnh Văn Sỹ, một thành viên của nhóm Nhân sỹ Hà Đông, mời mấy anh em đến nhà chơi. Vừa bước vào phòng khách nhà ông sỹ, Nguyễn Quang Thiều sững người lại. Trước mắt ông là những bức tranh giấy ông vẽ từ 7 năm trước (2005) giờ được đóng khung treo trang trọng. Đấy là những bức tranh ông vẽ bằng phấn sáp và mực màu. Ông không biết vì sao ông Trịnh Văn Sỹ lại có những bức tranh đó. Và câu chuyện ông Trịnh Văn Sỹ kể lại đã làm Nguyễn Quang Thiều xúc động khôn nguôi.
Mấy tuần trước khi mất, nhà thơ Dương Kiều Minh gọi ông Sỹ đến đưa cho ông Sỹ những bức tranh giấy và nói: “Bác Thiều vẽ những bức tranh này và vứt đi. Tôi đã nhặt và giữ lấy. Bây giờ tôi không thể còn sống lâu được nữa. Tôi biết bác rất quí trọng bác Thiều nên đưa bác giữ”.
Nhà thơ Dương Kiều Minh là hàng xóm của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Họ thường ngồi uống trà với nhau vào những ngày nghỉ. Những lúc ấy Nguyễn Quang Thiều hay lấy giấy ra vẽ rồi bỏ đi vì biết rằng đó chỉ là trò nghịch như của một đứa trẻ. Nhà thơ Dương Kiều Minh lặng lẽ nhặt những bức vẽ mà Nguyễn Quang Thiều bỏ đi và mang về giữ cẩn thận. Cũng năm đó, ông Sỹ xây xong nhà thờ và muốn nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tặng một bức tranh. Nguyễn Quang Thiều lưỡng lự vì đã bỏ vẽ 7 năm rồi. Nhưng chiều bạn, ông đi mua một cái toan và một vài tuýp sơn dầu nhỏ bằng ngón chân cái. Ông đã vẽ bức Người thổi sáo. Và bây giờ lấy tên triển lãm là “Người thổi sáo’’.
Tên triển lãm “Người thổi sáo’’ cũng liên quan đến một câu chuyện trong đời thật của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Đó là những ngày tháng ông mang một nỗi phiền muộn mà không thể thoát ra được. Một sáng có một người thổi sáo mù đi qua nơi ông ngồi uống cà phê ở thị xã Hà Đông. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã cầu khẩn người thổi sáo mù thổi cho ông một khúc nào đó mà người thổi sáo mù muốn thổi nhất. Người thổi sáo mù ấy đã nhìn ông rất lâu bằng đôi mắt mù và nâng sáo lên thổi. Giai điệu của khúc sáo ấy đã thay đổi nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Những phiền muộn trong lòng ông bấy lâu nay đã tan biến. Những tháng ngày sau, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã luôn ngồi ở quán cà phê vỉa hè ấy để mong gặp lại người thổi sáo mù. Nhưng ông không bao giờ thấy người thổi sáo mù đi qua nữa.
Những câu chuyện trên đã dẫn nhà thơ Nguyễn Quang Thiều vào thế giới của màu sắc và ông biết ông không bao giờ có thể rời xa thế giới ấy được nữa. Ông vẽ không có phác thảo. Ông đứng trước toan và quết nhát màu đầu tiên lên toan và cứ thế cuốn theo màu sắc ấy. Có thể những bức tranh của ông là một văn bản khác của thơ ca của ông. Ông đọc thơ để vẽ và vẽ để rồi làm thơ. Đấy là cái vòng tròn đầy "ma thuật’’ cuốn ông đi. Ông làm mọi thứ với niềm đắm mê của mình: làm thơ, viết truyện ngắn, tiểu thuyết, viết kịch bản sân khấu, kịch bản điện ảnh, viết tiểu luận, viết báo, dịch thuật, vẽ, chơi nhạc cụ dân tộc… Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết: “Tôi không phải là một họa sỹ mà chỉ là kẻ bị màu sắc thống trị”.
Nói về người thổi sáo, người đã khơi nguồn cảm hứng để nhà thơ Nguyễn Quang Thiều vẽ tranh, ông chia sẻ: “Quả thực tôi đã viết rất nhiều lần với đủ loại mỹ từ để cố gắng tái hiện lại một chút gì đó giai điệu tuôn chảy từ cây sáo trúc thẫm màu của ông già mù. Nhưng tôi đã thất bại cho dù cho đến tận bây giờ, sau nhiều năm, âm nhạc ấy nguyên vẹn và tràn ngập tôi. Và thế tôi không viết gì nữa hay nói chính xác là tôi không có khả năng viết về âm nhạc ấy. Tôi chỉ biết tôi đã nhận một ân hưởng lớn lao từ mênh mông vũ trụ này. Ân hưởng đó đến từ mặt đất mà tôi đang đặt hai chân mình ở đó với quá nhiều bóng tối bủa vây. Ân hưởng đó đến từ bầu trời bất tận mà tôi từng ngước mắt nhìn những ngôi sao trong những đêm tối âm u. Những phiền muộn thuở ấy tan biến trong tôi và không bao giờ trở lại cho dù có lúc tôi vẫn nổi giận vì một vài điều gì đó. Nổi giận nhưng quả thực không phiền muộn nữa.
Tôi đã nói đến một đôi mắt mở trong đôi mắt mù của người đàn ông thổi sáo kia. Chính lúc tôi chợt nhìn thấy đôi mắt mở ấy, một thói xấu trong tôi lóe lên. Tôi nghi ngờ người đàn ông đó. Tôi thoáng nghĩ ông đã lừa tôi. Ông đã giả vờ là một người mù đi thổi sáo rong để đánh thức lòng thương xót của người đời và lợi dụng nó. Rồi thi thoảng ông lại mở mắt nhanh hơn một cái chớp mắt như để chế nhạo sự ngốc nghếch và tội nghiệp của kẻ đang đứng trước mình. Nếu không như vậy thì làm sao lại có một đôi mắt mở trong một đôi mắt mù. Tôi sẽ chẳng bao giờ hết ngốc nghếch và những thói xấu. Nhưng tôi hoàn toàn tin sự thật này: sự thật có một đôi mắt mở và thấu đến tận cùng trong chính đôi mắt mù ấy”.
Việt Châu