Hội của ai? Lễ của ai?
Đặt câu hỏi này dễ gây mất đoàn kết với những ai "chuyên nghề" đi lễ hội và cả với hàng triệu người không bao giờ được đi hội ngoài hội làng quen thuộc.
Từ ngàn đời nay, khách trẩy hội là nam thanh nữ tú, các bậc bô lão từ vọng lão đến đại lão và số người là công chức, doanh nhân. Chưa bao giờ trong lịch sử, lễ hội ở nước ta lại đa dạng và phong phú như bây giờ. Đủ các loại hình lễ hội từ hội dòng tộc thôn làng đến hội trường, hội huyện, hội tỉnh, hội quốc gia. Theo thống kê của các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, Việt Nam có trên 700 lễ hội cổ truyền lớn, nhỏ trải rộng khắp đất nước trong cả bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Câu phương ngôn… tháng Hai hội hè có vẻ không thích hợp nữa mất rồi! Tuy mỗi lễ hội mang một nét tiêu biểu và giá trị riêng, nhưng bao giờ cũng hướng tới một đối tượng linh thiêng cần được suy tôn như những vị anh hùng chống ngoại xâm, những người có công dạy dỗ truyền nghề, chống thiên tai, diệt trừ ác thú, giàu lòng cứu nhân độ thế… Với tư tưởng uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, ngày hội diễn ra sôi động bằng những sự tích, công trạng, là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, làm cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu được công lao tổ tiên, thêm tự hào về truyền thống quê hương, đất nước của mình. Thế nhưng than ôi, hội đẹp nay còn đâu. Hoành tráng hóa và thương mại hóa đã làm hỏng lễ hội!
Còn nhớ lúc sinh thời, thân mẫu tôi vốn chỉ là cô gái quê, chuyên tầm tang canh cửi nhưng cũng theo đủ 12 khóa lễ chùa Hương trước khi xuất giá tòng phu. Thế rồi chiến chinh loạn ly, bà đã không thể trẩy hội chùa Hương nữa dù chỉ một lần! Bà canh cánh bên lòng nỗi khắc khoải một lần lễ Phật dối già mà không thành…
Nay thì lễ hội quanh năm suốt tháng. Hình như người ta chỉ rình cơ hội để mở hội và âm hưởng chủ đạo là thu tiền thu tiền và thu tiền? Vấn đề "đầu tiên” được đặt ra và kết thúc là hoàn thành việc thương mại hóa lễ hội. Hầu như không có lễ hội nào được khen ngợi về khâu tổ chức chu toàn văn minh, lịch sự, an toàn. Tiếng kêu ca phàn nàn về giá cả, dịch vụ, trật tự vệ sinh an toàn lễ hội vang lên suốt mùa trẩy hội và rồi sang năm vẫn thế bất chấp xu thế tỉnh hóa, huyện hóa và quốc gia hóa khâu tổ chức lễ hội.
Bao nhiêu huyền thoại về lịch sử lễ hội đều được thánh hóa tuyệt đỉnh công phu để hốt bạc. Người ta không ngại ngần bịa đặt, xuyên tạc huyền tích, khoét núi mở hang, rạch nguồn khơi suối, tạc tượng, xây dựng đền phủ mới… để chèo kéo khách thập phương. Không ít kẻ thiếu tâm sẵn sàng chi tiền cho các phi vụ này. Người ta kể rằng, ở nơi nọ, con cháu chủ chùa phải cạo đầu giả sư để trông nom sổ vàng công đức, kiểm đếm hàng đêm rồi "làm việc” với ngân hàng nhằm đổi lẻ thành chẵn.
Trong khi mùa lễ hội là mùa làm ăn của cánh dịch vụ trông xe, cơm nước, nghỉ trọ thì là mùa mất ăn mất ngủ của lực lượng an ninh bảo vệ. Nạn trộm cắp lừa đảo, côn đồ hung hãn luôn nặng gánh công an sở tại khiến anh em mất tết. Nhiều lúng túng chộn rộn từ các mùa lễ hội trước vẫn tồn tại và không sao khắc phục khiến người trẩy hội bị hành xác và không ít người xin cạch đến già.
Bảo Dân