Chân giá trị!
Đằng sau chiến thắng hủy diệt về mặt điểm số của thầy trò ông Falko Goetz, liệu giới chức có nhận ra điều gì?
1. TP HCM, thành phố có những hoạt động kinh tế-tài chính năng động nhất, đương nhiên cũng dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nếu như năm 2001 tốc độ tăng GDP của thành phố là 7,4 %, thì đến năm 2010 con số ấn tượng đó đã chạm mức 11,8%, bằng 1/3 GDP cả nước (ước đạt 21 tỉ USD).
Cũng theo bản thống kê trên, mỗi người dân thành phố đang duy trì thói quen chi tới 30% thu nhập để “làm giàu” đời sống tinh thần cá nhân. Đó là điều thật đáng lưu tâm với ngành thể thao nói chung và dịch vụ – giải trí nói riêng. Trong bối cảnh xã hội hóa TDTT đang được tiến hành sâu rộng, sẽ rất cầu thị nếu mỗi trận bóng đá cũng được coi là món hàng dịch vụ cao cấp, được đưa theo cách riêng đến những độc giả trung thành. Hay nói cách khác, thể thao phải làm tốt, thì người xem mới tới đông, mới có ngân sách đầu tư ngược lại chính mình.
Cứ chiểu theo lối tư duy ĐT bóng đá là tài sản XHCN, hiển nhiên công dân ở thành phố mang tên Bác cũng có quyền thể hiện tình yêu với “khối” tài sản đó. Sau chiến thắng 6-0 trước Macau, NSƯT Đức Trung, Chủ tịch Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam xuýt xoa: “Giá mà Hội cổ động viên được tổ chức chuyên nghiệp, chắc chắn sân Thống Nhất hôm ấy đã như một Lễ hội thực sự!” Cứ nhìn sân Thống Nhất chiều tối 29/6 là hiểu vấn đề. Ba vạn khán giả đến lấp đầy các khán đài, hò reo, kèn trống như chưa từng hạnh phúc đến thế.
Rõ ràng người hâm mộ miền Nam “đói” bóng đá cấp độ Đội tuyển ghê gớm. Đóng góp nhiều cho ngân sách Nhà nước, nhưng xem ra người dân thành phố chưa được đối xử tương xứng với công sức đó. Họ phải được… “xem” Đội tuyển nhiều hơn, vì họ có quyền, và vì đơn giản “Nó phải thế!”
Có lẽ đã đến lúc phải xây người dân TP HCM một Mỹ Đình khác. Thống Nhất cần sớm kết thúc sứ mệnh lịch sử của mình, để thế vào đó một sân vận động hiện đại hơn, khang trang hơn và đủ tầm vóc để đưa ngành TDTT TP HCM cũng như cả nước lên một tầm cao mới.
Có nên chăng, hãy bắt đầu từ việc luân phiên năm chẵn Hà Nội, còn năm lẻ thử “trao” ĐTQG cho người dân thành phố? Giá trị thật của màu cờ sắc áo sẽ chỉ đến, nếu nó được chia đều cho 80 triệu con tim.
2. Trái với khuôn mặt đăm đăm, chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc của người tiền nhiệm Henrique Calisto, HLV đương nhiệm của ĐTQG Việt Nam Falko Goetz tỏ ra khá phấn khích trên băng ghế chỉ đạo. Mũi ông nở to sau chiến thắng hủy diệt của các học trò trước đối thủ tí hon Macau.
Nhưng trên thực tế, trận thắng với tỷ số một ván tennis (6-0) chỉ khiến người hâm mộ dịu dàng hơn. Không còn cảnh chen lấn, xô đẩy, chửi bới, hàng vạn người rời sân Thống Nhất trong trật tự. Chúng ta chắc chắn sẽ đi tiếp vào vòng 2 vòng sơ loại World Cup 2014 khu vực châu Á, bởi trận lượt về sau đây vài ngày trên đất Macau chỉ là chuyện vặt.
Nhưng ông Falko, bóng đá Macau xếp dưới chúng ta vài chục bậc trên bảng tổng sắp FIFA. Một người bình thường nhất cũng hiểu rằng, bóng đá của họ – thậm chí còn chưa đủ “tuổi” để làm quân xanh cho Việt Nam, chứ chưa nói gì thi đấu chính thức. Macau có duy nhất một sân vận động đủ tiêu chuẩn tổ chức thi đấu bóng đá, với hơn 1 vạn chỗ ngồi. Đá bóng chỉ là nghề tay trái, còn các tuyển thủ QG Macau làm đủ nghề để duy trì cuộc sống hàng ngày bên cạnh đam mê trái bóng tròn. Đặc khu hành chính của Trung Quốc chỉ nổi danh với sòng bạc, ngân hàng tài chính và… đua xe công thức I!
Ông Falko hãy ghé mắt nhìn qua Qatar, và chuẩn bị đón tiếp đối thủ ở vòng tiếp theo vòng loại World Cup 2014 là vừa. Trong quá khứ, các lứa ĐTQG Việt Nam từng đụng đội bóng Tây Á này trong quá khứ, với kết quả không mấy thuyết phục (2 hòa, 1 thua).
Điều vui mừng nhất, là hôm qua chân sút số 1 Lê Công Vinh đã "nổ súng” trở lại. Tuy thế, những tình huống xử lý chưa thật an toàn của hàng thủ vẫn chưa làm giới chuyên môn yên tâm. Hơn một lần Quang Thanh chuyền ngang thiếu chính xác, cặp trung vệ Anh Tuấn – Long Giang phối hợp không thật ăn ý, và những vị trí có thiên hướng tấn công có rất ít sợi dây liên lạc. Thắng, thắng đậm Macau chỉ là màn khởi động nhẹ của thầy trò ông Goetz.
Hãy để đôi chân các cầu thủ chạm đất, bởi đó mới là giá trị đích thực mà người hâm mộ Việt Nam dõi theo!
Hữu Tùng