Cơn ác mộng của Sir Alex
Khi người ta đã 70 tuổi thì tưởng như cái gì cũng đã là muộn. Là một người với tài năng và bản lĩnh vượt trên người thường nhưng Sir Alex lại đang phải trải qua một cơn ác mộng trong sự nghiệp của mình đúng vào cái lúc ông cần một cái kết đẹp. Và hình như, cơn ác mộng ấy cũng mới chỉ bắt đầu.
Mùa giải màu đen
Nó đã bắt đầu bằng màu đỏ thắm. Đội hình trẻ măng xuất hiện trong chuyến du đấu mùa hè đã tạo nên một “cơn sốt MU” ở những trận đấu chính thức sau đó, đỉnh điểm là 8 lần làm tung lưới Arsenal. Thời điểm ấy, tất cả ngả mũ trước Sir Alex, mọi lời ca tụng dành cho ông và các học trò, và người ta đã tin, đây sẽ là MU đủ sức thách thức Barca. Nhưng rồi mọi thứ cứ dần dần trở nên xa vời. Cuộc tàn phá của Man City ngay tại Old Trafford giống như hành động “lột mặt” đối với MU, giáng đội bóng của Sir Alex từ một đại thế lực về với bộ mặt “bình dân” đầy khuyết điểm.
Màu đen bắt đầu phủ xuống Nhà hát của những giấc mơ ngày một dày hơn. Những chấn thương, thẻ phạt ồ ạt xua tới, xô đẩy và làm náo loạn một đội hình vốn chưa đủ sức gắn kết để đứng vững trước những thách thức to lớn và lâu bền. Một hàng phòng ngự “thừa mứa” cầu thủ giỏi nhưng liên tiếp để mọi đội bóng xuyên thủng, phải mang ơn rất nhiều sự may mắn, sự vắng mặt đáng buồn của Tom Cleverley – cầu thủ quá mới nhưng đã được xem là cứu cánh ở tuyến giữa, và năng suất tệ hại của các chân sút vốn không thiếu tài năng… thật đúng là “họa vô đơn chí”, cứ như có một phản ứng dây chuyền đã được khởi động từ sau trận thua tủi nhục trước Man xanh.
Người hâm mộ thèm khát những Modric, Sneijder giống như kẻ chết đói tìm đồ ăn, nhưng tất cả chỉ là ảo vọng. Vẫn là một hàng tiền vệ được gắn mác “thiếu đột biến nhất” giữa các ông lớn, với những màn điều phối bóng đã quá quen mắt và nhạt nhòa khi gặp khó khăn hay áp lực. Rooney sau một thời gian phải cần cù cày ải giữa sân theo kiểu “giật gấu vá vai” đã trở nên vô duyên đến khó tưởng tượng trước khung thành, Chicharito gia tăng những tình huống loay hoay và sút hụt, còn lại đều chỉ là những cái tên mang tính “hên xui” là nhiều. Sự khởi đầu của MU làm người ta cứ tưởng mọi chuyện đã khác nhưng oan nghiệt thay, câu nói bất hủ của Sir Alex lại ứng nghiệm vào đội bóng của chính ông “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. MU của đầu mùa là MU “phong độ”, họ không có đủ thực lực để duy trì nó và giờ đây “đẳng cấp” của nhà đương kim vô địch Premier League trở thành một cái gì quá xa xỉ với những người yêu mến họ.
Tia sáng nơi đâu
Hẳn nhiều người đã nghĩ đến điều này rồi. Đó là việc bị loại khỏi Champions League cũng là “cái cớ” để các cầu thủ MU dồn sức cho mặt trận quan trọng cuối cùng là Premier League, và kỳ chuyển nhượng mùa đông sẽ là lúc những biện pháp được đưa ra để hướng về mục tiêu ấy. Nhưng ai mà dám nói trước trong bầu không khí tối tăm và ảm đạm này, Quỷ đỏ sẽ “ngóc đầu” lên ra sao ở đấu trường quốc nội sau khi tâm lý vốn căng cứng của họ lại bị dội thêm một đòn nặng nề với việc bị loại sớm. Dù đã có chiến thắng khá dễ dàng trước Wolves cuối tuần qua nhưng phía trước của MU rất mờ mịt, các cầu thủ đang đánh rơi phong độ của mình ở chốn nào không rõ, nhưng với lực lượng hiện tại và vẫn với lối chơi ở giai đoạn vừa qua, e rằng chẳng sớm thì muộn, MU cũng bị Man City đẩy lùi trên đường đua 38 vòng đấu.
Đúng vào lúc kỷ niệm 25 năm huyền thoại với đội bóng, đúng vào lúc tên mình được đặt cho cả một khán đài hàng chục ngàn cổ động viên, Sir Alex lại đang rơi vào một hố đen chưa thấy đâu là tia sáng. Việc mua bán của MU từ trước đến nay vốn chưa bao giờ rủng rỉnh, nhưng kể cả có một sự tăng cường thích hợp, nếu những khối chì chưa được gỡ ra khỏi những đôi chân và cả những cái đầu ở Old Trafford, viễn cảnh sẽ chẳng lấy gì làm thoáng mắt hơn. Thôi thì sự cũng đã rồi, hoang mang lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì và nó cũng không phải thói quen của một người dạn dày bão gió như Sir Alex. Người yêu MU hãy cứ tin, một ngày không xa, “đẳng cấp mãi mãi” của Quỷ đỏ thành Man sẽ lại trở về. Phải, hãy tin thế, dù vẫn còn mông lung lắm.
Theo Tinthethao