Ngoại giao “nước” của Bắc Kinh
Theo giới truyền thông Trung Quốc, ngày 23/3, hội nghị thượng đỉnh hợp tác sông Lan Thương-Mekong lần thứ nhất sẽ khai mạc tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, với sự có mặt của lãnh đạo 6 nước, gồm Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam
Tại hội nghị này, lãnh đạo 6 quốc gia kể trên sẽ nhìn lại chặng đường phát triển và triển vọng về tương lai hợp tác sông Lan Thương-Mekong. Trước thềm hội nghị kể trên, giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng, hợp tác sông Lan Thương-Mekong với sự điều phối hiệu quả cao về hành động, nguyện vọng hợp tác mạnh mẽ, thái độ hiệp thương bao dung, bầu không khí tương tác hài hoà sẽ trở thành mẫu mực mới trong hợp tác tại khu vực này.
Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Trung Quốc Nguyễn Tông Trạch còn tuyên bố, chủ đề của hội nghị thượng đỉnh hợp tác sông Lan Thương-Mekong lần thứ nhất là "Cùng uống chung một dòng nước, vận mệnh gắn chặt với nhau", hợp tác tiểu vùng với hình thức này rất dễ tìm được nguyện vọng chung trong hợp tác.
Ông Nguyễn Tông Trạch còn đề cập tới việc Việt Nam gặp hạn hán nghiêm trọng, nên Trung Quốc đã kịp thời mở đập xả nước, và đây là một phần của việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.
Đập Tam Hiệp, Trung Quốc |
Trước đó (17/3), Tân Hoa xã và tờ Nhân Dân nhật báo còn dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Trần Lôi phát biểu với giới truyền thông "Trung Quốc và Việt Nam vừa là đồng chí, vừa là anh em, lại là láng giềng hữu hảo, liền sông liền núi, nên quyết định tăng lưu lượng xả nước trên đập Cảnh Hồng lên 2.000 m3/giây mỗi ngày xuống hạ du. Và thời gian xả nước từ 15/3 đến 10/4, sau đó tùy vào tình hình sẽ điều chỉnh thích hợp".
Ông Trần Lôi còn nhấn mạnh, trước đây lưu lượng xả nước xuống hạ du là 1.000 m3/giây, hiện tăng lưu lượng xả nước có thể giải quyết khủng hoảng thiếu nước do hạn hán ở hạ nguồn. Ngoài ra, giới truyền thông còn dẫn lời ông Lục Khảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc "Trung Quốc và các nước dọc sông Mekong là láng giềng hữu hảo, lúc gặp khó khăn giúp đỡ lẫn nhau cũng là việc nên làm. Để giúp đỡ các quốc gia đối phó với hạn hán, chính phủ Trung Quốc đã phải tự khắc phục khó khăn để nỗ lực giúp đỡ hết khả năng có thể”.
Cũng trong ngày 17/3, Hà Lượng Lượng, bình luận viên thời sự của đài Phượng Hoàng, Hongkong cho rằng, sông Mekong bắt nguồn từ Trung Quốc, và ở Trung Quốc gọi là sông Lan Thương. Đây là con sông dài nhất Đông Nam Á, hơn 4.000 km, là dòng sông mẹ của một số nước Đông Nam Á. Và khi Việt Nam đề nghị, Trung Quốc chẳng nói hai lời lập tức đáp ứng và qua đây mới thấy “chân tình giữa Trung Quốc với Việt Nam, Thái Lan, Lào...”. Nhưng sau đó, Hà Lượng Lượng đã dùng thủ đoạn mị dân khi cho rằng “Trung Quốc và Việt Nam có những tranh chấp trên Biển Đông, và một bộ phận người dân Việt Nam bị giới truyền thông phương Tây kích động, lôi kéo, khiến cho một số thành phần trong tầng lớp tinh anh của Việt Nam đề phòng Trung Quốc…”.
Chính vì kiểu tuyên truyền kể trên càng khiến dư luận cảnh giác và đặt nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề này. Giáo sư Brahma Chellaney đến từ Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở New Delhi, Ấn Độ cho biết, tính đến nay trên sông Mekong, Trung Quốc đã xây 6 đập thủy điện ở thượng nguồn và dự kiến còn dựng thêm 14 đập khác. Và các nhà khoa học trong và ngoài khu vực, cũng như quốc tế đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ, cũng như những tác động tiêu cực mà các đập thủy điện do Trung Quốc và một số nước xây dựng ở thượng nguồn sông Mekong gây ra, nhưng họ đều phớt lờ, bất chấp hậu quả và tác động mà các nước láng giềng, những quốc gia ở hạ lưu phải gánh chịu. Do đó, việc xả nước là trách nhiệm của Trung Quốc, không phải là “con tin” để Bắc Kinh đem ra mặc cả với các nước hữu quan.
Giới khoa học từng chỉ rõ, chính hệ thống đập thủy điện dày đặc mà Trung Quốc và một số nước xây dựng không những làm trầm trọng thêm hạn hán, mà vào mùa lũ, nó trở thành những “bom nước” có sức công phá ghê gớm đối với hạ lưu. Tờ The Straits Times từng bình luận, Trung Quốc đã thực hiện "ngoại giao nước" chưa từng có với tuyên bố giảm bớt tình trạng hạn hán ở Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam bằng việc tăng gấp đôi lưu lượng nước xả xuống hạ nguồn sông Mekong từ đập Cảnh Hồng.
Tờ The Nation vừa đăng kiến nghị của người dân Thái Lan yêu cầu Trung Quốc phải minh bạch về việc quản lý tài nguyên nước sông Mekong để không làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của họ. Jirasak Intarayos, điều phối viên của nhóm Rak Chiang Kong (tỉnh Chiang Rai, Thái Lan) cho rằng, Trung Quốc không nên kể công trong việc xả nước. Còn Pienporn Deetes, điều phối viên của “Sông ngòi Quốc tế” tuyên bố, phải có một cơ chế xuyên biên giới để thảo luận về các biện pháp quản lý sông Mekong khi các quốc gia lần lượt xây đập thủy điện làm ảnh hưởng đến tương lai của dòng sông này, trong đó có 2 đập mới ở Lào
Quỳnh Tuấn