Mạng lưới 'gái bán hoa' bí mật ở St Petersburg
Vào thời Xô Viết, kỹ nghệ mại dâm đã rất phát triển, tình dục là một thứ để cho nhiều người nói, dù rằng không phải ở ngoài cửa miệng, cũng như giới chức Liên Xô thời đó khăng khăng phủ nhận sự tồn tại của nó. Song, thời thế đã thay đổi, bài điều tra dưới đây của Phóng viên Mikhail Loginov sẽ hé lộ cho bạn đọc những khám phá chưa từng được biết đến về nghề nghiệp lâu đời nhất nước Nga.
Đó là Vladimirsky Prospekt ở thành phố St Petersburg, nó là một căn hộ ẩn trong một tòa nhà 5 tầng có từ thời kỳ Sa Hoàng Nga cuối cùng. Căn cửa thép xoay mặt vào một cái sàn nhà bằng gỗ, và một cái lỗ nhìn trộm bước chân của bạn. Thứ duy nhất mà căn hộ này khác biệt so với những căn hộ khác trong tòa nhà này, đó là có một camera ẩn giấu cho phép nó có thể chụp những bức ảnh rõ nét của bất kỳ ai đó bước lên cầu thang.
Khoảng từ 50 đến 70 người sống, phần lớn là đàn ông bước vào căn hộ bí ẩn mỗi ngày. Dân chơi gọi chốn này là “Salon các dịch vụ tươi mát lớn nhất St Petersburg”, song nói huỵch toẹt thì đây là một “lầu xanh” có hạng.
Từ "bó rơm" đến " thẻ vàng"
Thời xưa, kỹ nghệ mại dâm ở Nga hoạt động cũng cùng với cách thức như đã từng tồn tại ở nhiều nơi khác tại châu Âu. Giới chức chính quyền và ý kiến công luận đều lên án “nghề kinh doanh xác thịt” nhưng cũng chẳng làm khó dễ gì đến việc chặn đứng hoặc trừng phạt những kẻ tội phạm trong cái nghề này, trong khi những kẻ phạm tội ở những lĩnh vực khác lại bị trừng phạt thẳng tay.
Thậm chí còn có hẳn những quy tắc bí mật mà chỉ dân chơi mới biết, chẳng hạn như các “lầu xanh” quy ước rằng việc đặt một bó rơm trên một cái cọc dựng bên ngoài ngôi nhà, sẽ được ngầm hiểu là bên trong ngôi nhà có các “dịch vụ tươi mát”. Dân chơi rất dễ dàng nhận ra các dấu hiệu này, nhưng phía cảnh sát Nga tỏ ra như không hề hay biết những chiêu trò “quảng cáo” đầy ngụ ý đó. Vào thời kỳ diễn ra cuộc cách mạng Bolshevik, mại dâm đã được kiểm soát ít nhất là tại các thành thị lớn.
Tuyến phố Vladimirsky Prospekt ở thành phố St Petersburg, nơi "hành lạc" của hoạt động mại dâm |
“Gái bán hoa” phải thường xuyên trải qua các cuộc kiểm tra y tế và nếu thực sự là người khỏe mạnh, họ sẽ nhận được những chiếc “thẻ vàng”, song để hạn chế tầm di chuyển của gái “làng chơi”, cảnh sát Nga sẽ tịch thu giấy tờ tùy thân của họ. Thời đó, mại dâm không bị trừng phạt, nhưng đừng làm quá. Nhìn chung công chúng có vẻ thông cảm với nghề mại dâm.
Nếu bạn yêu văn chương Nga, bạn có thể tìm thấy hình ảnh của “gái bán hoa” trong các tác phẩm văn chương của những đại văn hào Nga như Dostoevsky, Tolstoy, Kuprin, Leskov, chúng ta bắt gặp họ trong vai trò của những nạn nhân sống trong những hoàn cảnh xã hội khắc nghiệt.
Quyển tiểu thuyết cuối cùng của nhà văn Lev Tolstoy mang tựa đề “Resurrection” (“Phục Sinh”), kể về câu chuyện của một thiếu nữ nông thôn, người đã trở thành gái mại dâm sau khi bị một nhà quý tộc trẻ mê hoặc, cô gái này sau đó bị kết án lao động khổ sai ở Siberia vì tội đã đầu độc một “khách làng chơi”. Cuộc cách mạng Bolshevik vào năm 1917 đã chấm dứt “sự bóc lột con người”.
Thế giới mại dâm bắt đầu nói nhiều về quyền lợi của họ, hoặc thậm chí cố gắng để thành lập “các nghiệp đoàn thương mại”. Dưới thời chính quyền Cộng sản Nga, gái mại dâm không được xem là một nghề nghiệp ngang hàng với tầng lớp thợ may, hoặc thợ dệt. Trong một bức điện tín mà Lenin gửi đến cho Nizhny Novgorod có đề cập đến sự kiện hàng trăm gái mại dâm bị bắn chết vì đã mê hoặc binh sĩ chìm nổi trong rượu vodka.
Cùng lúc đó, có vẻ như cuộc cách mạng Nga đã gần như đi tiên phong về vấn đề tình dục, nhanh hơn phương Tây trước nửa thế kỷ. Người ta biện minh rằng tình dục là nhu cầu căn bản của con người, và nó cần phải được thỏa mãn như cơn khát bằng uống một ly nước.
"Mua dâm" dễ hơn mua rau
Dĩ nhiên, bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ “bó rơm” nào bên ngoài ngôi nhà trên phố Vladimirsky Prospekt. “Khách làng chơi” được kháo nhau trước rằng, “các em út” đang chào đón sự sung sướng của họ trên tầng thứ 5 của tòa nhà, khách biết được điều đó thông qua mạng Internet cũng như các ấn phẩm báo chí nhạy cảm.
Vào thập niên 1990 và những năm đầu của thế kỷ mới, có khoảng hơn 1/3 mẫu quảng cáo nhỏ trên các tờ báo miễn phí ở St Petersburg là “mời mua hoa”, rồi thì các mẫu quảng cáo như thế này bị cấm đăng trên báo, nhưng Internet lại có dịp được gái khai thác tối đa.
Giờ đây, ở bất kỳ thành phố lớn nào trên xứ sở Bạch Dương, bạn đều có thể ung dung lướt vài trang web để tìm “em út”, đặc biệt “hàng hóa” được tuyển chọn rất đa dạng và phong phú. Thậm chí có hẳn một địa chỉ ở St Petersburg chuyên cung cấp “hoa”, đó là tuyến phố Kommendantsky Prospekt, nơi đây, khách làng chơi tìm mua “hoa” dễ hơn tìm bác sĩ hoặc luật sư.
Nhưng chúng ta đang nói về “lầu xanh” trên phố Vladimirsky Prospekt. Khách chọn gái và điện thoại cho gái, hoặc cũng có thể thông qua một gã ma cô nào đó. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong các salon. Đôi khi khách có thể đến trực tiếp “lầu xanh” để đảm bảo sự an toàn trong lúc “hành sự” của gái mại dâm.
Công tác an ninh ở các “lầu xanh” này cũng khá chặt chẽ, với những khách hàng mới, họ sẽ bị giám sát bởi các camera và sẽ từ chối nếu khách có một yêu cầu khác lạ nào đó. Nếu được chấp thuận vào cổng, gã ma cô sẽ dắt khách vào phòng của gái, nhưng nếu gái không lọt vào mắt xanh của khách thì anh ta có quyền chọn lựa một “em út” khác.
Salon cũng cung cấp nhiều dịch vụ đặc biệt dành cho khách: sẽ có một căn buồng riêng với ghế sofa và giá để hành lý. Thậm chí có những “lầu xanh” cung cấp dịch vụ hạng sang cho tầng lớp khách quý tộc; ngoài ra các phòng đều khá bài bản: một chiếc giường lớn, gương treo tường và một màn hình TV lớn. Các phòng cũng trang bị nhiều phim “con heo” nhằm mục đích đánh thức khả năng của khách, cũng như giúp trang bị cho khách một số mẹo để “mây mưa” tới bến.
Với khách làng chơi giàu có, các “lầu xanh” còn trang bị hẳn một căn phòng với bể sục Jacuzzi và một quầy bar nhỏ để khách uống sâm-phanh. Một giờ “hành sự” tại “lầu xanh” Vladimir Prospekt có giá từ 2.000 rúp đến 5.000 rúp (tương đương từ 40 bảng Anh đến 100 bảng Anh) tùy thuộc vào độ tuổi, chất lượng và diện mạo của “gái bán hoa”.
Một số gái có những danh sách khách hàng thường xuyên và họ biết trước ai sẽ gặp gỡ với mình, trong khi phần đông gái mại dâm xem khách hàng như một trò chơi xổ số. “Lầu xanh” Vladimir Prospekt được điều hành bởi một “má mì” lão niên tên là Vera Ivanovna. Bà ta đặt ra các mức giá và tự giao dịch với cảnh sát, nhưng Vera không phải là chủ nhân đích thực bởi nơi này như một “nghiệp đoàn tình dục”.
Gái mại dâm thời Liên Xô
Theo một nghiên cứu bí mật được tiến hành vào cuối thập niên 1920, khoảng 60% đàn ông thành thị Xô Viết có nhu cầu “mua hoa”. Tuy nhiên, việc chống mại dâm không được tuyên bố công khai và chưa bao giờ trở thành một chủ đề chiến dịch đại chúng. Vào năm 1954, Liên Xô ký Công ước Liên hiệp quốc về chống buôn lậu người và khai thác mại dâm. Chiếu theo công ước này thì gái mại dâm sẽ không còn tồn tại, vậy nên sẽ không ai bị truy tố.
Nhưng lối sống của “gái làng chơi” là một thứ gì đó khó có thể che giấu được, vì thế vào các thập niên 1930 và 1940, họ có thể bị truy tố và bị buộc chuyển tới một trại giam đặc biệt. Cũng có chuyện kể rằng, gái mại dâm được gửi tới một mỏ vàng, và ở đó họ sẽ phục vụ tình dục cho các công nhân khai mỏ.
Trong các thập niên 1950 và 1960, thời kỳ hậu Stalin, gái mại dâm bị đẩy ra khỏi các thành phố lớn. Còn trong mắt công chúng thời kỳ đó, gái mại dâm bị xem là kẻ đã tước đoạt người đàn ông của gia đình, nhất là những bà vợ có chồng thuộc diện “máu trăng hoa”. Nhưng nếu các ông chồng “vui vẻ” với gái mại dâm trong một kỳ nghỉ nào đó thì lại được các bà vợ tha thứ và xem đó là lỗi nhỏ.
Gái đang show "hàng" trong một hộp đêm ở Mosscow. |
Thời hậu Stalin, đàn ông có thể mua “hoa” ở các quán cafe hoặc tại các nhà ga đường sắt. Dấu hiệu nhận ra nhau hết sức đặc biệt: khách chỉ việc lấy chùm chìa khóa ra khỏi ví và lắc cho những cái chìa khóa rung leng keng, sau đó gái chỉ việc tìm đến “tiếp thị hàng hóa”, nếu ưng thuận thì họ sẽ vào một căn phòng nào đó.
Mỗi thành phố ở Liên Xô khi đó có những địa bàn mà gái mại dâm có thể hoạt động công khai. Ví dụ, ở Leningrad, một trong những điểm hoạt động của họ là một trạm dừng xe điện ngầm nằm kề phố Liteiny Prospekt. Thậm chí khách chỉ việc nói to mật khẩu “Cô gái Liteiny ơi?” thì thế nào gái cũng nhận ra được “tín hiệu” và họ sẽ đáp: “Không phải tôi đâu, tôi đang chờ tàu điện thôi”.
Cũng có sự phân biệt thứ hạng khác nhau trong thế giới mại dâm. Theo đó, thuật ngữ “gái nội bộ” là ám chỉ đến những người làm việc trong các khách sạn chuyên phục vụ khách ngoại quốc và chấp nhận thanh toán bằng ngoại tệ; trong khi đó gái làm việc trong các khách sạn bình dân và tại các nhà ga thường được bảo vệ từ cảnh sát địa phương, còn có hẳn những “cave cao cấp” thì được “bật đèn xanh” từ KGB (Cơ quan mật vụ Nga). Ngoài ra cũng có “cave hết date”, họ chuyên bán “hàng” cho cánh tài xế xe tải đường dài, điểm “hành sự” diễn ra ngay trong cabin xe.
Bí mật của "gái lẻ"
Marina tròn 30 tuổi. Cô chào đời tại Vologda Province thuộc Đông Bắc nước Nga, đến St Petersburg để học đại học. Nhưng thực tế, Marina chưa từng tốt nghiệp, cô tìm thấy một nghề khác dễ kiếm chác hơn. Trong suốt thời gian mài đũng quần trên ghế giảng đường, Marina đã bắt đầu vờn những gã trai trẻ trong các hộp đêm và ngủ với họ để kiếm tiền, dần dà cô ả nhận ra đó là nghề nghiệp của mình.
Marina có vóc dáng cao ráo, mái tóc vàng óng ả, Marina thuộc tuýp người thông minh và nhạy cảm. Có một khoảng thời gian, Marina ở chung căn hộ với một phụ nữ trẻ khác cùng hành nghề, nhưng sau khi bạn đồng thuyền bị khách hàng tẩn cho tơi tả, Marina bèn dọn tới “lầu xanh” để làm việc, kiếm ít hơn khi còn làm tự do, nhưng bù lại khách hàng đều và an toàn hơn.
"Gái lẻ" luôn hành nghề theo cặp để đảm bảo an toàn ở St Petersburg, Nga. |
Thực tế là, một nửa số gái mại dâm ở Moscow và các thành thị lớn trên đất Nga đều hành nghề độc lập, họ tự nhận mình là “gái lẻ” và thường nhấn mạnh đặc điểm này khi đăng những mẫu quảng cáo trực tuyến đầy mời gọi, khiến cho khách hàng tin rằng quan hệ với dạng gái này có thể tránh khỏi những phiền toái từ các “lầu xanh”.
“Gái lẻ” thoải mái cung cấp đa dạng dịch vụ cho khách, cho phép khách tự do quan hệ mà không cần dùng “áo mưa” – điều này không hề có ở các “động mại dâm”. Họ cũng tự đặt ra cho mình những quy luật hành nghề an toàn: làm việc theo cặp, và chỉ phục vụ cho một khách hàng một lần đi khách. Một số thành viên cảnh sát sẽ thực hiện chính sách “bảo kê” cho “gái lẻ”, dân chơi ở Nga gọi nó là “nhà kín”.
Gay cấn hơn khi gái còn chắc nịch quảng cáo trên mạng với những dòng có cánh “Trộm ư? Hãy quên nó đi. Thứ quý nhất chính là tôi”. Các “động” cũng là nạn nhân của nạn trộm cắp. Bọn tội phạm thường đi thành từng nhóm nhỏ với 2 hoặc 3 thành viên, và xong mỗi phi vụ thành công thì chúng sẽ dời tới địa điểm khác. Các băng cướp phần lớn là người đến từ Caucasus: thường các “động mại dâm” sẽ từ chối những vị khách hàng này, nhưng bọn cướp cáo già đã thuê một người Nga để đồng hành với chúng, thế là cả “má mì” lẫn gái đều sa vào tròng.
Hợp pháp hóa hay từ chối mại dâm?
Đầu thập niên 1990, ngay sau khi Liên Xô sụp đổ, kỹ nghệ mại dâm thực sự đã bùng nổ ở Nga, nhưng nó cũng là một thời điểm nguy hiểm cho cả gái mại dâm và khách hàng của họ. Một mặt, các băng đảng tội phạm sẽ thuê 1 gái điếm và tổ chức một cuộc “truy hoan tập thể”. Mặt khác, các gái mại dâm sẽ dụ dỗ khách vào tròng để thay nhau trấn lột anh ta.
Điều nên biết là dưới thời Liên Xô, gái mại dâm còn khá kín tiếng, họ không quảng cáo “hàng hóa” độc lập, nhưng sang thập niên 1990, một số tuyến phố tại các đô thị lớn đã biến thành những không gian quảng cáo “hàng họ” của gái.
Chẳng hạn như, tại Moscow, tuyến phố Tverskaya (thời Liên Xô có tên là phố Gorky) chạy từ điện Kremlin đến Tòa thị chính, nhưng sau khi các chính trị gia phàn nàn về sự lộ liễu thì gái lần lượt dời địa điểm hành nghề đến đê Bersenevskaya, nằm bên cạnh sông Moscow. Vào những ngày đó, thật sự rất hiếm khi nhìn thấy cảnh “gái đứng đường”, cũng như khó ai mà có thể phát hiện ra cảnh “gái lẻ” đang nhấm nháp rượu vang với khách ngoại quốc dưới đôi mắt giám sát của các sĩ quan FSB.
Nhiều gái mại dâm chỉ đơn giản là những phụ nữ trẻ - những người ao ước làm việc ở các thành thị lớn nhưng rồi nhắm mắt đưa chân vào ngành công nghiệp tình dục, bản thân họ trở thành nô lệ tình dục từ lúc nào không hay biết. Khi mại dâm được thừa nhận tồn tại ở Nga, cả Quốc hội và dân chúng đều bắt đầu thảo luận rằng nên làm gì với nó. Một số chính trị gia lập luận rằng nên hợp pháp hóa mại dâm. Số khác, đặc biệt là các thành viên Cộng sản Nga lại có quan điểm ngược lại, họ tin rằng phải hình sự hóa nghề mại dâm.
Cho đến nay, không cơ quan nào lên tiếng về hợp pháp hóa hay hình sự hóa mại dâm, song ngay cả một chính phủ độc tài nhất cũng không thể khước từ thẳng thắn mại dâm. Các “khu đèn đỏ” không được danh chính ngôn thuận hoạt động ở Nga, nhưng ai mà biết trong những căn hộ nơi cánh đàn ông tìm đến đó để làm gì. Mại dâm không thể cấm được, “gái bán hoa” có ở khắp nơi và họ sẽ sống như thế.