Thư gửi con gái sắp lên xe hoa...
Con à, chỉ có gia đình mới là hạnh phúc suốt đời của người phụ nữ. Chúng ta có thể tranh đấu cả đời với người ngoài, nhưng trong gia đình, chúng ta chỉ có hai nguyên tắc: tôn trọng và nhường nhịn.
Con gái thân thương của mẹ!
Vậy là ngày mai con sẽ bước qua đò, cuốn sách cuộc đời con sẽ mở sang một trang mới. Trước khi con gái đi lấy chồng, người mẹ nào cũng sẽ trải qua những giây phút dài nhất của cuộc đời với rất nhiều hạnh phúc và cũng rất nhiều ưu tư, lo lắng giống như mẹ lúc này.
Mọi người vẫn nói, con gái đi lấy chồng thì con vẫn là con gái bố mẹ, có khác gì đâu. Nhưng mẹ biết, khi những người con gái bước qua cánh cửa chứa đầy kỷ niệm bé thơ hằng gắn bó, cô đã không còn thuộc về ngôi nhà ấy nữa. Dù thế nào, cuộc đời của cô cũng đã thành một mảnh đời riêng, không còn thứ keo nào có thể gắn kết cô vào với những mảnh ghép của ngôi nhà và những ký ức cô từng nắm giữ. Vậy nên, trước giờ phút con thuộc về vòng tay người đàn ông của đời con, người từ nay sẽ lo lắng và chăm sóc con thay bố mẹ, mẹ chỉ muốn nói với con đôi lời.
Con gái ạ!
Trái tim người đàn ông giống như cái động không đáy. Phụ nữ vì yêu mà muốn bước vào tận sâu trong cái động ấy, nhưng là, càng bước càng thấy hun hút, hoang mang và hoảng sợ rồi tự mình chết đuối lúc nào chẳng biết. Hạnh phúc của người phụ nữ đơn giản lắm. Đừng nên tham lam và đòi hỏi ở người đàn ông tình yêu trọn vẹn và tuyệt đối. Một người đàn ông tốt và yêu thương con thật lòng, không phải là người đàn ông sẽ mở toang cánh cửa trái tim mình để con có thể nhòm vào đó, nhìn thấu rõ tâm can.
Đàn ông chỉ cho con thấy tình yêu bằng miệng, là đàn ông bỏ đi. Miệng nói thì gió bay, những kẻ rơi nước mắt vì tình yêu, những kẻ luôn miệng sống chết vì tình yêu, sẵn sàng vứt bỏ cả mạng sống mình vì tình yêu là những kẻ không thể và sẽ không bao giờ là chỗ dựa tin cậy và bền vững. Một người có thể tự giết bản thân mình, cũng sẽ có ngày cầm được dao đâm người khác. Con hãy nhớ, người đàn ông xứng đáng để con dựa vào - là người có thể đi trăm ngàn nẻo đường, vẫn quay về bên gia đình, bên vợ con.
Và con gái, con hãy luôn khắc ghi: Một người vợ tốt là gì? Là không nên và tuyệt đối không bao giờ được mở miệng ra đòi hỏi bình đẳng - ngang hàng ngang vế với chồng. Hạnh phúc của người phụ nữ là “giữ lửa” cho gia đình, cho dù có lúc con thấy trăm bề thiệt thòi, trăm bề vất vả, con phải luôn nhắn nhủ mình rằng - người phụ nữ sinh ra vốn không phải để tranh đấu quyền lực.
Thượng đế cho phụ nữ một trái tim nóng là để sưởi ấm gia đình. Chỉ có gia đình mới là hạnh phúc suốt đời của người phụ nữ. Một người đàn ông thành công là luôn có người phụ nữ âm thầm ở đằng sau. Một người phụ nữ hạnh phúc là luôn có người đàn ông tin cậy. Không có vợ chồng nào đi đến trọn vẹn cuối đời mà không trải qua sóng gió. Những khi bát đũa xô lệch, con hãy đặt tay lên trái tim mình mà nhớ lại tháng ngày con và chồng đã yêu thương nhau.
Tình yêu không phải là tất cả để người ta đồng hành với nhau đến hết đời, có những thứ lớn hơn cả tình yêu đó là khi hai con đủ tin cậy và hiểu nhau để giữ cho mình một chữ “Nghĩa”. Để đi hết con đường, thì người ta phải có đủ niềm tin, có đủ kiên nhẫn, có đủ vị tha, có đủ cảm thông, yêu thương thôi thì không đủ. Vì vậy, con gái - đừng bao giờ cố gắng bước vào tận sâu trong trái tim người đàn ông để cân đo đong đếm tình yêu người ấy dành cho con. Giữ một người đàn ông, giống như giữ một sợi dây, kéo căng thì đứt, chùn tay thì rơi. Con có đủ thăng bằng thì con sẽ là người hạnh phúc.
Mẹ đã từng trải qua những giây phút không thăng bằng của cuộc đời, những thăng trầm của năm tháng đã dạy mẹ một điều, rằng đến một lúc nào đó, cái mà tất cả đàn ông, đàn bà sinh ra trên cuộc đời - khi trải qua hết những năm tháng hoa niên tươi đẹp, đã mệt mỏi những tranh đấu, đã chán rong ruổi trên con đường đến danh vọng, chợt nhận ra hạnh phúc chỉ là bình an một đời. Cuộc đời là những chuyến đi và gặp gỡ, người con thấy trên đường đời rất nhiều, có thể giây phút nào đó, con sẽ lạc lối. Nhưng rồi con gái ạ, những mộng tưởng thì dễ thêu dệt, nhưng sự bình yên của cuộc đời thì cần rất nhiều những yêu thương, những cảm thông, những tin tưởng.
Khi giông tố đi qua, con dễ nghiêng lòng cũng giống như cành cây oằn mình trước bão tố, nhưng cây không đổ, chỉ có lòng người thì dễ đổi thay. Bởi vì thế, con biết không, xã hội ngày nay có bao nhiêu gia đình đổ vỡ, họ có thể lấy ra rất nhiều những lý do để biện hộ, nhưng duy chỉ có một lý do mà họ không biết và không bao giờ biết, đó là họ đã đặt cái tôi của mình lên trên sự bền vững của một mối quan hệ quá nhiều. Đã là quan hệ vợ chồng, thắng thua, được mất - có còn quan trọng quá không con?
Chúng ta có thể tranh đấu cả đời với người ngoài, nhưng trong gia đình, chúng ta chỉ có hai nguyên tắc: tôn trọng và nhường nhịn. Giữa đàn ông và đàn bà, có xóa nhòa đến đâu, cái ranh giới bình đẳng cũng không thể thay đổi được sự thật - rằng đàn bà sinh ra là phái yếu, đàn bà chỉ có thể đứng sau đàn ông thôi. Đứng sau không phải là hèn kém, đứng sau là để hạnh phúc được vẹn tròn.
Con gái, những năm tháng cuộc đời rồi cũng qua mau, khi còn trẻ - con có rất nhiều chọn lựa, nhưng bước vào cuộc sống gia đình - con chỉ có thể vì chọn lựa của mình mà cố gắng, mà tranh đấu với chính mình. Yêu và lấy một người - hoàn toàn không phải vì người ấy có thể lo cho con một tương lai yên ổn, sung sướng nhàn hạ; mà là ngay cả khi con bước đi bên người ấy, với những nỗi lo mơ hồ đè nặng hai vai nhưng cuối cùng quan trọng nhất vẫn là con dám đứng lại, ở cạnh bên, nắm lấy đôi bàn tay cũng đang run rẩy trước tương lai của người ấy để cùng nhau san sẻ và mò mẫm trong bóng đêm cuộc đời đang đợi mỗi người ở phía trước.
Hạnh phúc giản đơn nhưng khó giữ, người tỉnh táo không phải người không dám uống, mà là người dũng cảm uống một lần cho say để tỉnh dậy và tiếp tục, suốt đời không mụ mị. Và như thế, con gái - ngày mai con hãy vững bước qua đò!
Bảo Thư