Hùng Thuận và những ngày phải đi... xin vai!
Nhìn vào, ai cũng thấy con đường nghệ thuật của Hùng Thuận như được trải thảm sau vai An. Song, sự thật thì anh cũng từng nếm trải qua những cảm giác của sự thất bại cay đắng!
Năng lượng Mới số 420
>> Hùng Thuận: Tôi vẫn sống nhờ vào "cái bóng" của "bé An"!
Có dạo, người ta thấy Thuận không còn đóng phim nữa mà chuyển sang ca hát, từ hát đơn đến hát nhóm. Và ở ca hát, Thuận cũng gặt hát được thành công lớn, thậm chí Hùng Thuận cùng nhóm MBK khi đó còn được xem là một hiện tượng của nhóm nhạc Việt với hàng loạt bài "hit", điển hình nhất là bài Giọt nước mắt chảy ngược.
Những năm 2000, người ta có thể nghe ca khúc này ở bất cứ đâu, từ trong nhà đến các quán cà phê, phòng trà rồi trên các sân khấu lớn. MBK khi đó chạy sô đến kín các ngày trong tháng, các tháng trong năm. Đi đến đâu, họ cũng được khán giả trẻ chào đón nồng nhiệt; dù là Bắc hay Nam, MBK xuất hiện là khán giả reo hò, níu áo, nắm tay, ôm vai và xin chữ ký.
Hùng Thuận (giữa) trong nhóm MBK
Nhưng như bao nhóm nhạc khác của VPop, như một quy luật bất thành văn, MBK cũng tan rã nhanh chóng vì nhiều lý do! Sau đó, người ta vẫn thấy Thuận đi hát một mình và đương nhiên mọi thứ lúc này đã kém sôi nổi đi quá nhiều, không chỉ là không khí trên sân khấu mà cả tâm tư của Hùng Thuận cũng vậy!
Thuận kể lại với tôi rằng, đi hát một mình, Thuận cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi hai bên không còn những người bạn thân, sân khấu lúc nào cũng dài và rộng ra dường như bất tận. Có những lúc Thuận hụt hẫng thật sự. Nhưng vì đam mê ca hát, vì đã trót rời bỏ phim ảnh để đến với ca hát nên Thuận phải cố gạt qua mọi cảm xúc tồi tệ cá nhân để đi tiếp.
Với danh tiếng đã có, dù hát một mình nhưng Thuận vẫn có sô đầy kín khắp Bắc - Trung - Nam. Suốt hai năm sau đó, Thuận gắn cuộc đời mình trên những chuyến xe, trên những điểm hát ở các tỉnh. Có khi, Thuận đi đến hơn nửa năm mới về nhà một lần, rồi hôm sau lại lên đường. Hai năm, Thuận cứ đi hát như thế chỉ để kiếm tiền mà không đầu tư bất kỳ thứ gì cho âm nhạc của mình. Không dự án mới, không album mới, không ca khúc mới… tất cả đều không!
Thuận lúc này không khác gì người nông phu đang tận thu thành quả trên cây đã trồng mà không hề vun vén hay tưới nước, bón phân. Trái rồi cũng đến ngày cạn kiệt, cây rồi cũng khô héo như chính Thuận cũng nhanh chóng đến ngày không còn gì để khán giả phải chờ đợi, lắng nghe nữa!
Rồi một ngày nọ, Thuận đứng trên sân khấu mà chợt nhận ra rằng khán giả không còn chào đón Hùng Thuận nữa! Những tiếng vỗ tay thưa thớt dần và tiếng reo hò cổ vũ cũng vắng lặng hơn. Đêm hôm đó về, Thuận nằm trằn trọc suy nghĩ về con đường mình đang đi và ngỏ cụt đang ở ngay phía trước! Thuận nhàm chán với hiện tại, cảm xúc hỗn loạn xem lẫn nỗi buồn của kẻ đang thất bại. Nhưng Thuận đã rất mạnh mẽ đưa ra quyết định ngay trong đêm đó rằng: Bỏ hát, trở về Sài Gòn đóng phim trở lại...
Sáng hôm sau, Thuận xin lỗi đoàn và nói lời chào tạm biệt. Thuận quyết đoán như chính lần Thuận bỏ nghề diễn, sách balô lên đi hát vậy!
Về Sài Gòn, Hùng Thuận chủ động liên lạc lại với tất cả các anh chị, cô chú làm phim để… xin vai! Song song đó, Thuận cũng tìm đến các sân khấu kịch trong thành phố cũng với mục đích… xin diễn. Thuận chia sẻ: "Lúc đó, Thuận không ngần ngại chuyện xin vai bởi mình xin việc chứ đâu phải xin tiền. Rất may mắn là Thuận vẫn nhận được sự chào đón của mọi người. Thuận đóng phim Hoa ngủ sắc, Cổng mặt trời, những phim này có hiệu ứng rất tốt nên đã giúp Thuận nhận được sự yêu mến, ủng hộ hết mình của khán giả. Kể từ đó, Thuận gắn bó với phim ảnh và kịch nghệ cho đến bây giờ!".
Hùng Thuận trong phim
Nhìn lại chặng đường đã qua, Thuận "triết lý" rằng: có những thứ mình yêu thích nhưng chưa chắc mình đủ duyên với nó! Như Thuận yêu ca hát nhưng không thể đi đường dài. Khi đó, Thuận phải chấp nhận và mạnh mẽ thoát ra để tìm đến cơ hội khác!
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc bằng câu chuyện về chữ "nhân duyên" trong nhà Phật. Thuận theo đạo Thiên Chúa, song Thuận cho biết lại rất thấm nhuần về hai chữ "nhân duyên" của đạo Phật. Thuận tâm niệm rằng, mọi thứ ở đời này đều xuất phát từ nhân duyên và mọi thứ đến với Thuận cũng vậy. Thế nên hết duyên là dứt, không có quá nhiều tiếc nuối hay oán trách ai!
Nhân chuyện, Thuận cũng kể lại về cái duyên đưa đẩy mình và Phùng Ngọc vào vai An và Cò trong phim Đất phương Nam của gần 20 năm trước. Để rồi sau đó, bộ phim đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời, con người của hai đứa bé mới lên 10, nhất là với Phùng Ngọc.
Thuận nói, Phùng Ngọc hiện đang có cuộc sống không như ý, phải lao động vất vả để kiếm sống ở Bình Dương. Mà nếu thời gian quay ngược lại, Ngọc không đóng vai Cò, không là một ngôi sao nhí khi đó thì biết đâu cuộc đời Ngọc sẽ tốt hơn vì có thể giờ này, Phùng Ngọc đã trở thành một nhà ảo thuật. Bởi trong cái ngày định mệnh mà đạo diễn Nhâm Minh Hiền tình cờ gặp Phùng Ngọc thì Phùng Ngọc đang cùng thầy Alik3 quay ảo thuật cho đài truyền hình HTV. Thấy Ngọc, diễn Nhâm Minh Hiền hỏi: "Ê nhóc, có thích đóng phim không?!" và Phùng Ngọc đã gật đầu. Cái gật đầu được xem là định mệnh!
Phùng Ngọc
Câu chuyện của Thuận làm tôi chợt nhớ ra một ý của tiền nhân rằng: nếu xem mọi thứ đến trong cuộc đời này là do nhân duyên vậy thì phải chăng chúng ta nên vòng tay ôm ấp, trân trọng tất cả những điều đã qua với mình, dù có thế nào! Và Hùng Thuận đã nhất trí với tôi về điều đó!
Diễn viên Trương Thế Vinh: Thuận là người sống rất nội tâm! Vinh biết Hùng Thuận từ lúc Thuận còn hát trong nhóm MBK, nhưng chính thức trở thành bạn bè thân thiết trong một nhóm thì từ lúc đóng chung trong phim Thời gian để yêu (2012). Thuận là người sống khá lạc quan, luôn biết cách làm người khác cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Ở đâu có Thuận ở đó có tiếng nói, tiếng cười rôm rả, dù Thuận không phải là một diễn viên hài! Thuận cũng không bao giờ giận ai, đã là bạn bè thì chơi hết mình, chân thành và trân trọng. Tuy nhiên, tôi hiểu được người bạn thân này của mình cũng lại là người sống rất nội tâm. Thuận tuy rất dễ gần gũi, hòa đồng với mọi người nhưng không phải là người dễ chia sẻ. Hiếm khi Thuận thổ lộ rằng đang buồn phiền chuyện này, vướng phải chuyện kia mà lúc nào cũng giấu nó. Song, là bạn thân ắt hẳn sẽ nhận ra ngay. Nhưng ngay cả tôi hỏi, Thuận cũng không nói. Thuận là vậy, khi gặp bạn bè Thuận luôn mong muốn mang đến cho bạn những niềm vui còn phần buồn thì giữ lại cho riêng mình. Tôi nhớ có lần Thuận nói, trong cuộc sống ai cũng có nỗi niềm riêng, gặp nhau mà không mang lại được niềm vui cho nhau đã đành, sao lại vô cớ mang nổi buồn của mình chia sẻ với bạn. Dù bạn bè có thật lòng muốn chia sẻ, dù được chia sẻ thì bản thân sẽ giải tỏa được nỗi lòng, nhưng đó cũng là việc làm không phải với Thuận. Thuận quan niệm, chuyện buồn thì tự cá nhân giải quyết, còn gặp nhau thì phải vui hết cỡ! Trong công việc, Thuận là người khá nghiêm túc, cầu toàn. Khi vào vai thì thuận rất tập trung, tư duy làm sao để vai diễn được ấn tượng hơn. Có lẽ vì vậy mà gần đây Thuận đều được đạo diễn giao phó cho những vai khó, là những nhân vật có tính cách đặc biệt cần người diễn xuất có chiều sâu. Tôi từng xem Đất phương Nam, vai diễn An đã biến Thuận từ cậu bé 10 tuổi trở thành một ngôi sao sáng của điện ảnh. Rõ ràng, ngay từ nhỏ Thuận đã bộc lộ khả năng thiên phú của mình, diễn rất tự nhiên, ấn tượng và sâu sắc. Nhưng có một điều tôi ngưỡng mộ Thuận hơn chính là sự vững chảy với nghề. Sau gần 20 năm kể từ sau vai An đến giờ, Thuận vẫn còn là một diễn viên được chào đón. Điều mà hiếm khi một người nghệ sĩ nào làm được khi đã nổi tiếng từ rất sớm! |
Lê Trúc