Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 16)
Tại trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Thư đang có một cuộc trao đổi giữa Thư, Giám đốc Công ty; ông Nam, Phó chủ tịch tỉnh, kiêm Trưởng ban Quản lý dự án và các phó giám đốc công ty...
Năng lượng Mới số 354
Ông Hiển thở dài:
- Quả là không có tính khả thi việc công chức kê khai tài sản. Mà thôi, không bàn việc đó. Bây giờ ta bàn chuyện cái Dự án Nam Sơn 03. Chú thấy đấy, Thường vụ giao cho ông Nam làm Trưởng ban Quản lý dự án. Chú đã tính việc này chưa?
Luân cười nhạt:
- Ông anh lành quá đâm hỏng. Lẽ ra, một dự án lớn thế này, anh phải làm trưởng ban, nắm lấy toàn bộ, giao cho mỗi phó chủ tịch một mảng. Ông xây dựng thì lo mảng xây dựng, ông nông nghiệp thì lo mảng nông nghiệp, các công trình văn hóa xã hội thì giao cho phó chủ tịch văn xã... Anh đứng trên, bao quát tất. Thế là họ phải đến anh. Bây giờ anh giao cho ông Nam, một mình ông ấy tung hoành, ai quản, ai giám sát. Công an thì bị loại ra ngoài. Anh không biết hôm vừa rồi khi họp Ban giám đốc, ông Công và tay Tình phản ứng thế nào đâu?
Ông Hiển:
- Xe đến trước núi khắc có đường... Tao đã tính rồi. Họ cũng chỉ là múa tay trong bị thôi.
Luân cười khùng khục:
- Em biết là thế nào ông anh cũng đã trù liệu. Việc anh gây dựng cho thằng Lân quả là cao tay.
- Thời buổi bây giờ phức tạp. Mình không lo cho thân mình thì chả có tổ chức nào đoái hoài đến đâu. Hôm nọ, tao đi viếng ông Tăng Chủ tịch tỉnh mình ngày xưa đấy. Làm chủ tịch tỉnh hơn chục năm, cứ lao đầu vào làm; con cái thì mặc kệ chúng muốn bươn chải thế nào thì bươn chải. Lúc nào cũng dạy con "phải đứng trên đôi chân của mình". Đến khi về hưu, nhà không ra nhà cửa không ra cửa. Bốn đứa con đứa thì làm ở Trường Công đoàn, đứa thì Viện Mác-Lênin, rồi làm tuyên giáo... toàn nghề nghèo rớt mồng tơi. Đến nỗi ốm không có tiền để mua thuốc tốt, vào bệnh viện, đã về hưu rồi thì bác sĩ có coi là gì đâu? Mấy cơ quan đến thăm thì biếu được vài trăm ngàn... Tao cho hai triệu, bà vợ cứ tưởng là mơ. Đến lúc chết, con cái họp nhau chia tiền đóng góp làm tang bố cãi nhau loạn cả lên.
- Em cũng nghĩ vậy.
- Nhưng chớ có mà lao đầu vào kiếm tiền bằng mọi giá. Sống bằng tiền là quan trọng nhưng giữ cái danh còn quan trọng hơn. Cho nên chú phải lẳng lặng bảo vệ thằng Lân. Cũng đừng cho thiên hạ người ta để ý và làm thế nào đó để mọi người ngầm hiểu sau lưng thằng Lân là ai.
- Vâng ạ! Chú cứ yên tâm.
- Chú cháu mày càng gặp nhau ít càng tốt. Có gì thì bảo thằng Hải nó giúp thêm.
Có tiếng còi xe ôtô ngoài cổng. Ông Hiển bảo:
- Chú cháu mày ở nhà bàn với nhau cho kỹ. Nhưng tao nói trước, chớ có làm điều gì ảnh hưởng đến tao. Tao ngần này tuổi rồi, cũng chẳng bao lâu nữa là về hưu, nên không muốn ai động đến mình. Chiều nay tao có cuộc gặp quan trọng lắm.
- Chú gặp ai ?
- Ông Thạc gặp cả chú và ông Nam. Chắc là có chuyện đấy.
Ông Hiển cắp cặp đi. Còn lại Lân và Luân.
Luân nhìn Lân chằm chằm rồi thốt lên:
- Chú mày giỏi thật. Chiếm được lòng tin của ông Hiển quả là không dễ.
- Số cháu cũng gặp may thôi.
Luân cười nhạt rồi nhìn chòng chọc vào Lân:
- Thế còn chuyện của anh với cái Thúy thì sao? Cũng là may ư?
Lân sững người, mặt chuyển sang màu tái nhợt. Nhưng rồi rất nhanh, Lân lấy được sự bình tĩnh và nói bỡn cợt:
- Chú bảo chuyện giúp đỡ chị em cô đơn, cũng là việc tốt chứ sao?
- Thì có ai bảo là xấu, nhưng cũng nên sớm chấm dứt. Như vậy tốt cho anh hơn. Không nên để quá mù ra mưa. Vả lại sắp tới, cái Thúy sẽ chuyển công tác về Hà Nội đấy. Anh thì lên cao hơn cho nên cần có giới hạn, như thế tốt cho cả hai.
- Thế mà cô ấy chưa nói gì với cháu cả.
- Về mặt láu cá, anh hơn nó. Nhưng về trí tuệ, thì nó hơn anh mấy cái đầu đấy.
Có tiếng chuông điện thoại di động của Lân. Lân nghe và cứ ậm ừ rồi tươi nét mặt:
- Thế thì tốt lắm. Cứ chuẩn bị đi. Anh sẽ bàn kỹ với chú mày. Nhưng nhớ là phải tuyệt mật đấy nhé. Chuyện này, chỉ có anh và chú biết thôi.
***
Ông Hiển đi ôtô tới cơ quan và ông vào thẳng phòng khách.
Ông Thạc và ông Nam Phó chủ tịch tỉnh đang chờ ông. Ông Thạc nhìn ông Hiển chăm chú rồi hỏi, giọng ái ngại:
- Nom ông hình như không được khỏe?
- Anh thấy đấy, mỗi ngày một tuổi, mỗi ngày một bệnh. Dạo này tôi đang bị bệnh sỏi mật nó hành. Đi siêu âm rồi, có đến gần chục viên sỏi trong túi mật.
- Tưởng gì, ông cứ lên Hà Nội, vào bệnh viện, mổ nội soi. Chỉ nằm viện mất hai ngày là xong. Chuyện quá đơn giản.
- Không cần - Ông Nam nói - Tôi biết một bà lang trên Hòa Bình, chữa sỏi mật, sỏi thận cực tài. Chỉ mươi thang thuốc là sỏi biến hết. Chủ nhật này, tôi đưa anh đi.
- Bệnh này, chỉ có dùng ngoại khoa, mổ lôi ra là nhanh nhất. Các thầy lang cũng là bịp bợm cả thôi - Ông Thạc khẳng định rồi nghiêm trang trở lại:
- Tuần tới là bắt đầu triển khai thực hiện Dự án Nam Sơn 03, các anh chuẩn bị cho lễ khởi công tới đâu rồi.
Ông Nam nói:
- Báo cáo anh, chúng tôi dự tính là làm lễ khởi công tại sân vận động của huyện Nam Hà và đã giao cho anh Tái, Chủ tịch huyện cũng với Sở Văn hóa - Thông tin chuẩn bị. Danh sách khách mời chúng tôi cũng đã dự tính xong. Anh xem giúp.
Ông Nam nói rồi lấy trong cặp ra một bản danh sách khách mời và mẫu của giấy mời. Ông Thạc đọc lướt qua rồi nhăn mặt:
- Các anh cho mời quá nhiều quan chức ở Trung ương, theo tôi không nên. Bây giờ đang là lúc thực hành tiết kiệm, mời nhiều chỉ tổ tốn tiền. Đi từ Hà Nội về đây, cả trăm cây số, đến nghe một bài diễn văn, dăm câu chỉ thị sáo rỗng, xưa như trái đất rồi tỉnh lại phải lo nơi ăn, nơi nghỉ, lại quà cáp biếu xén, vớ vẩn cũng hết cả trăm triệu. Mà kinh phí ấy, chính phủ đâu có cho, lại cấu vào tiền dự án thôi.
Theo tôi, nên khuôn nhỏ lại, Bộ nào có liên quan như Bộ của tôi chẳng hạn thì hãy mời vài người có liên quan. Báo chí cũng vậy nên mời vài ba tờ thôi, mà chọn những tờ có máu mặt, còn những tờ hay chọc ngoáy chính quyền đừng có mời nhiều. Đối với với cái đám báo chí này, chiều mấy cũng không vừa lòng đâu.
- Tôi thấy ý kiến anh Thạc đúng đấy. Hôm qua, đồng chí bí thư trước khi đi họp Hội nghị Trung ương VI lần 2 cũng nhắc tôi là phải hết sức tiết kiệm và không được phô trương, lãng phí.
Ông Nam thong thả nói tiếp:
- Có một việc này nữa tôi cũng muốn anh Thạc cho ý kiến luôn. Chúng tôi nghĩ việc thực hiện Dự án Nam Sơn 03 này ngoài ý nghĩa về kinh tế thì ý nghĩa chính trị lớn hơn rất nhiều. Ba huyện thuộc Dự án Nam Sơn là khu căn cứ cách mạng. Mấy chục năm qua, cái đói, cái nghèo vẫn dai dẳng ngự trị ở đây. Hồi đồng chí Trường Chinh còn sống, khi về đây, thấy bà con đói khổ, đồng chí đã phê phán Đảng bộ tỉnh và UBND một trận nên thân. Tôi nhớ mãi câu nói rất nặng của đồng chí là “để bà con đến giờ vẫn đói nghèo là vô ơn bạc nghĩa”. Tỉnh chúng tôi cũng cố gắng lắm nhưng lực bất tòng tâm. Bây giờ, Chính phủ đầu tư cho thế này là bà con các dân tộc được đổi đời. Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả dự án, nhất là phần xây dựng cơ bản điện, đường, trường, trạm thì không thể tiến hành đấu thầu rộng rãi như hiện nay. Bây giờ đã có hàng chục công ty tư nhân tham gia đấu thầu. Họ đang chạy loạn cả lên và áp dụng trăm mưu ngàn kế. Nào là nói xấu, bới tội của nhau trên mặt báo; rồi nhờ cậy người này, người khác tác động, rồi tung tiền ra mua chuộc cán bộ.
Ông Thạc bỗng dưng ngắt lời:
- Tôi nghe nói anh Nam đã phải tuyên bố là nếu cán bộ của Ban Quản lý dự án cứ thậm thụt đi lại với các doanh nghiệp là sẽ mượn doanh trại quân đội hoặc công an đưa vào đấy làm việc, có đúng không?
- Đúng đấy, nhưng mà cũng dọa thế thôi. Khó lắm các anh ơi!
- Theo tôi, xử lý việc này đơn giản thôi, anh cứ chọn các doanh nghiệp Nhà nước để cho họ tham gia các phần việc quan trọng nhất - Ông Thạc nói - Còn những phần việc phụ, cho doanh nghiệp tư nhân tham gia.
Ông Hiển liếc nhìn ông Nam:
- Thì lúc đầu cũng tính như vậy. Nhưng lại có quan điểm doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân phải được bình đẳng. Ai làm tốt, giá cả hợp lý hơn thì phải chọn người ta.
Ông Thạc nhăn mặt:
- Các anh nên nhớ lấy bài học bỏ thầu giá rẻ. Nhiều doanh nghiệp Nhà nước hẳn hoi tham gia bỏ thầu các công trình lớn, họ đưa ra một cái giá rẻ bất ngờ. Nhưng đến khi vào làm thì họ lại xin bổ sung kinh phí phát sinh, mà nhiều khi phần phát sinh còn lớn hơn phần dự tính ban đầu. Công trình thì đã dở dang, các bộ thì trót báo cáo láo lên chính phủ, cuối cùng đâm lao phải theo lao, thế là cứ cung cúc rót tiền cho họ... Lại có đơn vị thì làm nửa chừng rồi bỏ của chạy lấy người. Nói thật, cứ phải nắm thằng có tóc, các anh ạ.
Ông Nam thủng thẳng:
- Đồng ý là phải tế nhị ưu tiên doanh nghiệp Nhà nước, nhưng cũng phải báo cáo thật với anh Thạc. Ở tỉnh tôi, mười ông doanh nghiệp nhà nước thì bảy ông làm ăn thua lỗ. Trong khi đó, nhiều doanh nghiêp tư nhân họ phát triển như vũ bão. Theo tôi, ta nên tổ chức cho cạnh tranh sòng phẳng. Có như vậy các ông giám đốc tư duy bao cấp mới sáng mắt ra và mới chịu cổ phần hóa.
Ông Thạc thấy ngay được sự bất đồng chính kiến giữa hai người. Thật ra ông còn hiểu được sâu xa hơn về cái lý mà mỗi ông đang cố bảo vệ cho mình, đó là ông nào cũng muốn dành cho doanh nghiệp mà các ông đang ngấm ngầm bảo kê phần lợi nhuận nhiều nhất. Ông Thạc cười vẻ dàn hòa:
- Tôi thấy anh nào cũng có lý đúng của mình. Tuy nhiên, có điều tôi muốn các anh nên ngồi riêng, bàn bạc với nhau cho thống nhất quan điểm rồi biến nó thành chủ trương. Có như vậy mới tránh được chuyện mất đoàn kết trong nội bộ. Không khéo rồi ở ngoài người ta cho rằng, không phải là các công ty tranh phần mà chính lãnh đạo tranh ăn.
Nghe ông Thạc nói thế, cả hai người đều lúng túng và đỏ mặt. Nhưng rồi họ lại cười xòa. Ông Nam nói xí xóa:
- Anh Thạc nói đúng đấy. Tôi và anh Hiển làm chung việc thì được, chứ ngồi chung mâm thì khó. Tôi thì uống rượu như nước lã, anh Hiển lại chay tịnh. Mà thôi, chúng ta cũng đều vì việc chung cả.
- Đúng thế, xin anh cứ tin ở tỉnh chúng tôi.
***
Tại trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Thư đang có một cuộc trao đổi giữa Thư, Giám đốc Công ty; ông Nam, Phó chủ tịch tỉnh, kiêm Trưởng ban Quản lý dự án và các phó giám đốc công ty. Nguyễn Văn Thư là một người mặt quắt tai chuột, ánh mắt gian giảo lạ lùng. Ngọc Anh là vợ hai của Thư, còn rất trẻ và khá đẹp, cô làm thủ quỹ của công ty. Ngọc Anh đem cà phê ra cho mọi người rồi nói:
- Cả nhà cứ bàn bạc, cháu đi làm cơm.
Ông Nam bảo:
- Cậu nghe nói là cái Ngọc Anh nấu ba ba giỏi lắm phải không? Hôm nay mấy cậu cháu tôi phải bàn nhiều việc, có bồi dưỡng cho được một bữa ba ba hầm thuốc bắc không?
Thư hoan hô:
- Sáng kiến của cậu rất hay. Trời rét thế này, ăn ba ba rất tuyệt. Em gọi điện bảo nhà ông Tảo bán ba ba mang cho hai con. Loại hơn 2kg một con ấy.
- Được rồi, em sẽ lo ngay.
Chờ cho Ngọc Anh đi ra ngoài, ông Nam mới thủng thẳng:
- Thế nào, các anh chuẩn bị tham gia vào Dự án Nam Sơn đến đâu rồi.
- Cháu nghe nói lãnh đạo tỉnh sẽ tạo mọi điều kiên và ưu tiên tuyệt đối cho các doanh nghiệp nhà nước.
- Tất nhiên là có ưu tiên cho doanh nghiệp nhà nước, nhưng không có nghĩa là họ được độc quyền. Trong số các công ty tham gia dự án, chỉ có thằng Hoa Ban Trắng là đáng phải coi chừng. Đó là một tổng công ty lớn, thằng Lân mới lên rất năng động, dám làm và cũng là đứa dám chi tiền. Đằng sau lưng nó là ông Hiển. Hôm qua, tôi và ông Hiển đã có cuộc đụng độ nho nhỏ trước mặt ông Thạc.
- Có gay gắt lắm không cậu? - Thư hỏi vội.
- Cũng chưa đến nỗi nào, nhưng cũng phải dè chừng.
- Cháu rất biết thằng Lân. Có lẽ trên đời này số đỏ đến như nó là cùng. Ai dám nghĩ là mới bốn năm trước, nó còn đang đi bán thịt lợn, vậy mà nay lên Phó tổng giám đốc thường trực. Nhưng ở công ty nhiều người ca ngợi nó lắm.
- Quả thật từ khi có nó, Công ty Hoa Ban Trắng đang dở sống dở chết bỗng thay da đổi thịt. Cung cách làm việc của nó cũng rất lạ. Quyết đoán một cách lạnh lùng và bất chấp mọi nguyên tắc lãnh đạo tập thể, mọi nguyên tắc tài chính.
- Thế sao cậu lại để yên? Chẳng lẽ nó muốn làm gì cũng được à?
Ông Nam cười nhạt:
- Vấn đề là hiệu quả. Lương công nhân cao lên gấp rưỡi, trả được nợ ngân hàng và bắt đầu có tích lũy... Ai dám nghi ngờ là cậu ta không có năng lực lãnh đạo chỉ huy đây? Đó là một người có tài, rất có tài đấy.
Ngừng một lát, ông Nam nói:
- Dự án này là dự án rất quan trọng của chính phủ nhằm phát triển kinh tế ở một vùng đất rất nghèo. Trước đây, chính phủ dự tính đầu tư bốn trăm tỉ, nay vọt lên hơn năm trăm, điều đó cho thấy quyết tâm của lãnh đạo để xóa đói giảm nghèo cho bà con là phải trao cho họ chiếc cần câu, dạy họ cách câu cá chứ không phải đem cá cho họ. Vì thế lãnh đạo tỉnh sẽ có nhiều biện phát rất quyết liệt và nghiêm khắc để làm giảm đến mức thấp nhất độ thất thoát.
- Cháu chỉ cần tỉnh lãnh đạo sao cho các công ty được bình đẳng với nhau. Mà cách để bình đẳng tốt nhất là cho đấu thầu công khai từng phần việc của dự án.
- Dứt khoát là sẽ cho đấu thầu. Trong dự án này miếng bánh to nhất, béo nhất là làm lại hai trăm kilômét đường liên huyện, liên xã và nâng cấp tám mươi cây số đường vào khu kinh tế mới... Công ty chúng mày không đủ lực, đủ phương tiện thì nên tham gia xây dựng các công trình công cộng thôi.
- Thưa cậu, chúng cháu đã nghĩ tới điều này từ lâu rồi và quyết tâm lao vào đấu thầu làm đường. Chúng cháu đã chuẩn bị sẵn sàng.
- Sẵn sàng là thế nào?
- Khi cháu chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần là đã tính đến điều này. Một cổ đông rất lớn của chúng cháu là công ty xây dựng cầu đường số 3. Công ty này đã góp vốn với chúng cháu hơn mười tỉ đồng và lực lượng xe máy, kỹ sư của họ của họ đủ sức làm cả đường cao tốt. Vài ngày nữa cậu đọc báo sẽ thấy.
Một phó giám đốc của Anh Thư cầm đến cho ông Nam mấy tập bản thảo và đưa từng tệp mỏng cho ông xem.
- Chúng cháu đã thuê ba tay nhà báo viết bài cho công ty. Bác xem này.
Ông Nam đọc những dòng tít: “Công ty TNHH Anh Thư chuyển sang công ty cổ phần - một bước phát triển mạnh mẽ”; “Công ty TNHH Anh Thư: Khẳng định mình bằng chất lượng các công trình”; “Xây dựng nề nếp làm việc công nghiệp và giữ chữ tín của Công ty Anh Thư...”.
Ông Nam gật đầu:
- Được đấy. Có nên thuê thêm truyền hình tỉnh quảng cáo cho mình không?
- Thưa có ạ. Chúng cháu thuê họ một trăm triệu để làm bộ phim tài liệu dài ba mươi phút.
- Tên là gì?
- Dạ, “Bí quyết để làm giàu của Anh Thư”.
- Nếu vậy, sang tuần tới phải cho tuyên truyền ngay. Hồ sơ mời thầu sắp làm xong rồi.
- Vâng ạ.
Ông Nam cao giọng:
- Ở nhà là tình cậu cháu. Ra chốn cửa quan là không thể đem tình chọi với lý được. Nếu các anh không nghiên cứu kỹ, hạ giá đấu thầu, đảm bảo năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật thì không có hy vọng gì đâu.
- Cậu cứ yên tâm, chúng cháu sẽ chuẩn bị thật kỹ.
- Kỹ thôi cũng chưa đủ. Các anh hãy ngồi và suy nghĩ lại: “Ai yêu mình thì phải làm cho họ yêu mình hơn, ai ghét mình thì phải làm cho họ không còn ghét; ai có thể lôi kéo ủng hộ cho mình thì phải đến thăm nom cho chu đáo”. Lúc này đừng có tiếc tiền!
- Thưa cậu, chúng cháu hiểu. Hội đồng xét thầu đã dự kiến xong chưa?
- Đây là danh sách do Sở kế hoạch và Đầu tư đề nghị. Cơ bản là tỉnh sẽ nhất trí, các anh xem cho biết.
Nói rồi, ông mở cặp lấy ra một tờ giấy, đánh máy tên của mười một người.
(Xem tiếp kỳ sau)
N.N.P