Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 14)
Là người thông minh, Huyền hiểu ra ngay ông Thạc muốn gì ở cô. Theo lệnh ông Thạc, tôi đã mua cho Huyền một ngôi nhà ở một quận mới thành lập. Tất nhiên là Huyền rất bằng lòng với ngôi nhà này.
Năng lượng Mới số 351
>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 13)
Và thế là cô chấp nhận làm bồ nhí của ông Thạc. Hằng tháng, tôi có trách nhiệm cung cấp tiền bạc cho cô sinh sống. Tôi biết rất rõ trong thâm tâm, Huyền không yêu gì ông Thạc. Nhưng cũng từ ngày có ông Thạc, cuộc sống của Huyền đã được thay đổi rất nhiều, điều quan trọng là ông Thạc mê say Huyền như điếu đổ vì thế cũng dần dà chiếm được cảm tình của cô phần nào. Thời gian trôi đi, Huyền tự cảm thấy mình như vợ của ông Thạc vì thế nhiều lúc cô cũng quan tâm, chăm sóc ông. Khi tôi lên chức Phó tổng giám đốc công ty được hai tháng thì dự án xây dựng vùng kinh tế mới của ba huyện được Chính phủ cho phép thực hiện, với tổng số vốn đầu tư là hơn 500 tỉ đồng.
Và thế là cuộc chiến khốc liệt giữa Tổng Công ty Hoa Ban Trắng với nhiều công ty khác bắt đầu nổ ra. Ðứng sau mỗi tập đoàn kinh tế là những nhân vật họ không bao giờ xuất đầu lộ diện, nhưng tiếng nói của họ trong mơ hồ lại có sức nặng của tiền tỉ”.
***
Một buổi chiều, tại nhà ông Hiển.
Lân, ông Hiển, Hoàng và hai chuyên viên của Bộ Ðầu tư và Phát triển Kinh tế và cả Phan Hồng Hải đang đứng quanh một chiếc bàn lớn. Trên đó có tấm bản đồ khổ to. Bên cạnh là hàng chồng tài liệu liên quan đến dự án.
Ông Hiển hỏi Lân:
- Anh đã nghiên cứu kỹ dự án này chưa?
- Thưa bố, con đã được trực tiếp làm việc với nhiều đoàn khảo sát và cùng họ lập dự án nên con hiểu rất kỹ ạ.
- Bây giờ thế này - Ông Hiển quay sang nói với tất cả mọi người - Tôi không trực tiếp theo dõi dự án này mà do anh Nam, Phó chủ tịch phụ trách xây dựng cơ bản chỉ đạo và là trưởng ban quản lý dự án. Anh Nam là ai, như thế nào thì thằng Hải và hai cậu này - ông chỉ hai chuyên viên của Bộ - sẽ cho biết kỹ. Nghe nói anh Duy vừa đi thử máu lại và bị viêm gan siêu vi B nặng lắm. Bệnh có thể phát bất cứ lúc nào. Vì thế, gánh nặng sẽ dồn lên vai anh Lân, cho nên mấy anh em phải bảo ban nhau mà làm. Trước hết, các anh hãy lo các cuộc đấu thầu sắp tới.
Nói xong, ông Hiển xách cặp ra ôtô đi luôn. Hoàng nói:
- Mấy ngày hôm nay báo chí ồn ào lên tiếng đòi phải thay đổi quy chế đấu thầu, không được chỉ định thầu như trước, đòi phải thực hiện công bằng giữa doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, thậm chí đòi phải để đại biểu Hội đồng nhân dân tham gia Ban Quản lý dự án và Công an kinh tế cũng phải liên đới chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chuyện thất thoát tài sản.
Lân gật đầu:
- Tôi biết. Các anh nghiên cứu kỹ các bài báo đó chưa? Chỉ do hai người viết thôi và trong đó một người là anh họ tay Thư, Giám đốc Công ty TNHH Anh Thư. Tay Thư này lại gọi ông Nam bằng cậu...
Phan Hồng Hải làu bàu:
- Em lạ gì thằng Thư, nó cậy là cháu ông Nam, kiếm được khối hợp đồng béo bở. Năm ngoái, riêng vụ lắp đặt hệ thống cấp nước cho khu dân cư mới ở phía nam thị xã, nó cũng kiếm được hơn 5 trăm triệu.
Hoàng lên tiếng:
- Công ty này mới thành lập được 4 năm, số vốn ban đầu có 3 trăm triệu, vậy mà bây giờ có gần 20 tỉ. Nó đang định làm khu du lịch sinh thái rộng gần một trăm hécta ở khu vực ven sông Ðà.
Lân nghiêm mặt:
- Nói thật với các anh, tôi đang bí mật điều tra về một số công ty có máu mặt đang có ý định chia sẻ miếng bánh này của chúng ta. Anh Hoàng vừa nói, Công ty Anh Thư có hơn hai chục tỉ, trong khi đó, tổng số hợp đồng công ty này ký được mấy năm rồi chỉ chưa đầy 50 tỉ. Vậy lấy đâu ra lãi lớn thế. Theo tôi biết, công ty này là nơi rửa tiền của nhiều người, trong đó không ít quan chức ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và cả một số bộ, ngành nữa. Khu vực du lịch sinh thái Ðà Châu, hắn dự định đầu tư gần 160 tỉ. Số cổ đông mới đóng góp hơn 20 tỉ và kỳ lạ nhất là hắn chưa phải vay ngân hàng... Vậy tiền ở đâu ra?
Phạm Hồng Hải góp lời:
- Ngày xưa, thằng Thư đã có tiền án vì tội buôn bán ma túy. Nó đã bị 5 năm tù, nhưng ở được 3 năm thì ra.
Lân sáng mắt lên:
- Thế à? Sao mình không biết thông tin này nhỉ.
- Nó bị bắt ở Lai Châu. Nghe nói hồi vụ án Xiêng Phênh, Công an Hà Nội cũng đã định bắt nó nhưng chứng cứ còn non.
Lân nói một cách quyết đoán:
- Trong dự án này, chúng ta phải bằng mọi cách chiếm cho được hai phần số vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản. Nếu cần, chúng ta nhường phần xây dựng trường học, bệnh viện, nhà y tế xã cho các công ty khác; kể cả việc xây dựng lại trụ sở UBND huyện và huyện ủy. Riêng trụ sở công an của ba huyện, ta phải giành lấy hợp đồng mặc dù giá trị mỗi nhà này không lớn.
Ngừng một lát, Lân nói tiếp và giọng đầy chất thủ lĩnh:
- Anh Duy là người có suy nghĩ rất cũ. Hôm qua tôi bàn với anh ấy thì anh ấy rất sợ trách nhiệm và thâm tâm chỉ mong hạ cánh an toàn. Vì vậy, tôi đã nói với anh ấy trao cho tôi làm Phó giám đốc thường trực và trực tiếp chỉ đạo thực hiện dự án. Như vậy sẽ có thuận lợi hơn vì dù sao mấy ngày nữa anh Duy cũng phải đi viện rồi.
Trong lúc mọi người đang bàn luận thì có một người ra sa-lon uống nước hút thuốc vặt. Ðó là một chuyên viên của Cục Ðầu tư cơ bản mà thực chất là người của ông Thạc đưa xuống nhằm kiểm soát việc thực hiện dự án. Anh ta tên là Ðoàn. Thấy thái độ có phần kỳ quặc của Ðoàn, Hoàng dò hỏi:
- Sao anh Ðoàn im lặng thế? Chắc sắp có cao kiến gì chăng?
Ðoàn cười nhạt:
- Làm ăn bây giờ, nó giống như rót dầu qua một chồng tiền xu. Chỉ cần một đồng bị lệch lỗ là hỏng hết. Các anh phải xác định đây là dự án được Chính phủ đặc biệt quan tâm và là tính chính trị của dự án lớn hơn ý nghĩa kinh tế. Liệu cái vùng đất khỉ ho cò gáy chó ăn đá, gà ăn sỏi đó làm cái gì cho ra vài tỉ đồng mỗi năm? Liệu có công ty nào dám đầu tư vào vùng đất này không? Chắc chắn không? Vì thế, nếu các anh chưa gì đã lo mánh mung, xà xẻo vào dự án này thì là hỏng đấy.
Ðoàn nhìn mọi người bằng con mắt kẻ cả:
- Vì thế trước hết hãy tìm mọi cách cho cả nước hiểu là làm dự án này sẽ vô cùng gian khổ và phải đòi hỏi tinh thần lao động cộng sản.
Lân vỗ tay:
- Ðúng là chí lớn gặp nhau. Tôi đã nghĩ đến điều đó và có dự định thế này...!
***
Tại phòng họp của Giám đốc Công an tỉnh, Ðại tá Trần Văn Công.
Ngoài Ðại tá Công còn có Thượng tá Vũ Luân, Phó giám đốc phụ trách cảnh sát; Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, Phó giám đốc phụ trách an ninh; Trung tá Lê Toàn, Trưởng phòng An ninh kinh tế; Trung tá Tình, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế và Quang Vũ, Phó phòng Cảnh sát điều tra, phụ trách điều tra án kinh tế.
Ðại tá Trần Văn Công là người thấp, đậm, mặt hơi tròn, nhưng có ánh mắt rất linh hoạt sắc sảo.
Ðại tá Công:
- Thưa các đồng chí, Ban Giám đốc triệu tập các đồng chí họp đột xuất là có một việc như sau: Các đồng chí đã biết, để thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo cho ba huyện miền núi ở tỉnh ta Chính phủ đã quyết định cho triển khai Dự án Nam Sơn 03 với tổng số vốn đầu tư là hơn 500 tỉ đồng. Trong số tiền này thì một nửa dành cho xây dựng cơ bản như mở đường, xây dựng trường học, bệnh viện, trạm xá, xây dựng nhà máy thủy điện... Còn một nửa dành cho việc định canh, định cư; thay đổi cơ cấu kinh tế, chuyển dịch mục đích nông nghiệp; mở rộng ngành nghề thủ công, trồng rừng; thay đổi giống vật nuôi... Ban Quản lý dự án đã được thành lập do đồng chí Hoàng Nam, Phó chủ tịch phụ trách xây dựng cơ bản làm trưởng ban và thành viên có một số các đồng chí khác. Văn bản thì các đồng chí đã có.
Ngừng một lát, đại tá nói tiếp:
- Hiện nay, tình hình đang có những diễn biến phức tạp trong việc các công ty tranh giành các hợp đồng xây dựng trong dự án. Nếu không có những biện pháp đúng, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong xây dựng cơ bản của dự án thì dễ xảy ra thất thoát lớn. Trước đây, mỗi một công trình lớn, cấp trên thường yêu cầu công an tỉnh phải có phương án bảo vệ, chống tham ô, lãng phí... Nhưng với dự án này, chúng ta đã bị loại ra ngoài. Thậm chí công an các huyện cũng chỉ được thông báo rất chung chung về dự án này. Ðó là dấu hiệu không bình thường.
Thượng tá Luân nói luôn:
- Ðề nghị đồng chí giám đốc cứ phân tích cái “không bình thường” đó. Theo tôi, đây cũng là quan điểm mới của lãnh đạo tỉnh. Trước kia, việc gì tỉnh cũng đưa công an vào vì thế đã dẫn đến việc một số việc hình sự hóa quan hệ dân sự. Chúng ta không tham gia là đúng. Càng làm, càng đối đầu với dân, với chính quyền.
Thượng tá Sơn phát biểu:
- Tôi lại thấy khác. Với tất cả những thông tin mà Cơ quan An ninh nắm được thì tình hình sẽ phức tạp bởi rất nhiều công ty tư nhân sẽ tham gia phần việc của dự án. Trong đó không ít các giám đốc có lý lịch xuất thân vào loại bất hảo. Giám đốc Công ty TNHH Anh Thư chẳng hạn, từng đi tù về tội buôn ma túy... Thế mà vẫn được cấp giấy phép.
Theo tôi, lực lượng công an vẫn phải vào cuộc, nhưng bằng cách riêng của mình. Trước mắt, cần thu thập thông tin về các công ty không đủ độ tin cậy để cho Ban Quản lý dự án biết mà cảnh giác.
Thượng tá Luân cười khẩy:
- Tôi đảm bảo với các anh, nếu họ phát hiện công an có hoạt động gì quanh dự án thì họ không để yên đâu.
Trung tá Tình, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế đứng phắt dậy:
- Báo cáo giám đốc. Thời gian gần đây, không riêng gì ở tỉnh ta mà trên toàn quốc đều xảy ra những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, đặc biệt là việc thất thoát trong xây dựng cơ bản. Theo thông báo của Cục Cảnh sát kinh tế, thì thất thoát trong xây dựng cơ bản của cả nước ở mức 25-30%. Vậy số tiền thất thoát đó đi đâu? Chả lẽ thành vàng mã à? Ðó là một số tiền khổng lồ đấy. Vậy nếu chúng ta không làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để bảo vệ quá trình thực hiện dự án thì xảy ra mất mát, ai chịu trách nhiệm đây? Tiền là tiền Nhà nước, mà tiền Nhà nước là tiền dân. Vì thế tôi đề nghị đồng chí giám đốc báo cáo lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban, dứt khoát phải để lực lượng công an tham gia Ban Quản lý dự án. Còn nếu không, chúng ta báo cáo lên Bộ. Buông lỏng thế này là hữu khuynh.
Giám đốc Công chỉ mọi người:
- Các đồng chí cứ phát biểu thẳng thắn, nói hết quan điểm của mình đi. Thú thực là tôi cũng rất lo cho việc thực hiện dự án này.
Trung tá Tình xin nói tiếp:
- Hiện nay, theo nguồn tin trinh sát, sẽ có khoảng mười hai công ty làm đơn vào đấu thầu các công trình làm đường, xây nhà, xây cầu... Trong số này, có bốn doanh nghiệp Nhà nước mà lớn nhất là Tổng Công ty Hoa Ban Trắng. Còn các doanh nghiệp tư nhân thì nổi lên hơn cả là Anh Thư. Tuy nhiên, đằng sau mỗi doanh nghiệp này thì có khá nhiều quan chức ngấm ngầm vận động, bảo vệ. Vì vậy, chúng ta làm bất cứ điều gì cũng sẽ đụng đến các quan chức.
Thượng tá Luân xua tay:
- Ðồng chí Tình nhìn ra vấn đề rồi đấy. Theo tôi chớ có dại mà vào cuộc.
***
Cuộc họp tan, Tình đến phòng làm việc của Quang Vũ. Tình hỏi:
- Khi nào vợ anh sinh cháu.
- Cũng sắp rồi, chắc chỉ sang tháng.
- Sao lúc nãy anh không phát biểu gì?
- Mình mới về, chưa am hiểu lắm tình hình, cho nên không dám có ý kiến.
- Anh thấy anh Luân phát biểu như vậy là có ý gì?
- Chắc anh ấy ngại đụng độ.
Tình cười:
- Thời buổi này, các mối quan hệ bị đan xen nhau, các lợi ích kinh tế chồng chéo, phụ thuộc lẫn nhau rất ghê gớm. Nói thật với anh, ngồi ghế của tôi lúc nào cũng lo nơm nớp. Mỗi vụ án xảy ra, điều đầu tiên là phải dò xem đối tượng là con cháu, họ hàng ông bà nào; nếu không nó là đệ tử của ai. Với ông Luân, không đùa được đâu. Ba vụ án vừa rồi buộc phải cho chìm xuống đấy.
Vũ tròn mắt:
- Ba vụ nào?
- Một vụ cố ý làm trái ở Chi cục Thuế; một vụ tham ô ở Công ty Xây lắp điện II; một vụ buôn lậu ôtô, xe khung gầm, tay lái nghịch. Ông Luân chỉ đạo rất lạ lùng và mặc dù họp thì vẫn nói như sách là phải xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội, không chừa một ai; nhưng khi đi vào cụ thể thì ông ấy hành bọn tôi lên bờ xuống ruộng. Và rồi cuối cùng khi phải cho đình chỉ điều tra thì sau này mới biết họ có quan hệ như thế nào?
- Về chỗ anh Luân, tôi cũng có nghe nhiều lời đồn đại...
- Ông ấy là “cạ” với Phó chủ tịch tỉnh Trần Ðức Hiển; cực thân với ông Thạc trên Bộ Ðầu tư và Phát triển Kinh tế. Ở tỉnh này, nhiều khi giám đốc nhà mình không có quyền bằng ông Luân đâu. Ông ấy đang quyết tâm lên giám đốc kỳ này đấy.
- Nhưng anh Công đang còn tuổi kia mà.
- Thì còn tuổi, nhưng nhiều người đang muốn đá về Tổng Cục Cảnh sát hay An ninh.
Ngừng một lát, Tình thở dài:
- Mình là cấp dưới, đi dò xét cấp trên cũng là điều chẳng hay ho gì. Nhưng khốn nỗi, làm cái nghề công an này mà không biết, không có thông tin đa chiều thì chỉ có về đi gác cổng mà thôi. Nghe nói anh thân với Trần Hùng Lân lắm phải không?
- Vâng, chúng tôi học với nhau từ bé.
- Tớ có biết. Nhưng nói để anh biết, tay Lân này không phải tay vừa đâu. Rất ghê gớm đấy, bởi lẽ đằng sau anh ta là rất nhiều người có thế lực.
Vũ hỏi:
- Theo anh thì Lân ghê gớm ở điểm nào?
- Một người đang từ gã bán thịt lợn, chỉ sau 5 năm nhảy lên làm Phó tổng giám đốc một doanh nghiệp Nhà nước mà thực chất là nắm quyền toàn bộ, thì có phải là người bình thường không?
- Nhiều khi con người ta gặp may thôi! Chứ với tôi, Lân cũng là người tốt.
- Thì bây giờ có ai bảo anh ta xấu đâu. Nhưng phải biết đề phòng. Tôi nói thật, từ ngày anh về phòng, qua mấy vụ án mà anh chỉ huy điều tra, tôi rất khâm phục. Mà anh biết vì sao tôi dám nói với anh những điều vừa rồi không?
Vũ lắc đầu. Tình nắm lấy tay Vũ vẻ tin cậy:
- Vì tôi biết anh là người trung thực và là người chơi được.
***
“Những điều mà anh Tình nói không phải tôi không biết, nhưng biết nói với ai, tâm sự với ai? Tôi thì mới chuyển về công tác và còn đang cố gắng ổn định vị trí của mình. Khi nghe anh Tình nói về Lân, thật ra, tôi cũng nghĩ nhiều về con người này. Nhưng Lân xấu với ai, thủ đoạn trong công việc thế nào, tôi không biết. Còn với gia đình tôi, Lân là người tôi đã mang ơn...”.
***
Một buổi chiều, Lân đi câu được cá. Anh ta xách đến cho Thục, vợ Vũ một con cá chép khá to.
Nhà Vũ vắng tanh. Lân đứng ngoài cửa và nghe tiếng Thục rên rỉ. Anh nhòm qua khe cửa thì thấy ông bố Vũ vẫn ngây dại nằm trên giường, còn Thục đang ôm bụng nhăn nhó. Lân giật mình gọi cửa:
- Chị Thục ơi, tôi đây, Lân đây.
Thục mừng quá, lê ra mở cửa.
- Có lẽ em sắp sinh cháu... Ðau bụng quá.
- Vũ đi đâu?
- Có vụ án mạng ở huyện Nam Hưng, đi từ nửa đêm rồi.
- Chị chờ tôi một chút.
Lân nói xong bèn đem con cá còn dãy nguây nguẩy thả vào chiếc chậu to rồi quay vào nhà.
- Tôi đưa chị đi viện nhé. Chị có chuẩn bị gì chưa?
Thục chỉ vào chiếc túi du lịch nhỏ để đầu giường:
- Em cũng chuẩn bị sẵn quần áo. Hôm nọ đi khám, bác sĩ bảo phải sang tháng mới đẻ... Ai ngờ?
- Ðẻ con so, thường sớm một hai tuần là thường. Con bé Ly nhà tôi hơn 8 tháng đã đòi chui ra. Này, ai trông ông cụ bây giờ?
- Em nhờ người đi gọi chú nó về rồi.
- Thế thì được. Ta cứ đi đã. Nhà cửa thế này cũng chả có ma nào nỡ đến lấy trộm đâu?
- Anh cứ đùa. Có chiếc tivi đen trắng, bọn nghiện lấy đi hôm qua rồi.
- Thế là tốt, được sắm tivi màu đời mới. Phải cách mạng trong mua đồ chứ. Ông Vũ nhà chị là tư duy xưa như trái đất.
- Nhà em là công an, cái gì cũng ngại.
Lân dìu Thục ra ngoài và lái xe đưa chị tới bệnh viện. Lân làm mọi thủ tục rồi đóng tiền cho Thục vào phòng đẻ. Thục vào phòng chờ đẻ, Lân quay ra thì cô y tá gọi:
- Anh kia?
- Chị gọi tôi?
- Chứ còn ai nữa. Vào vợ anh gọi?
- Vợ tôi? Chị đùa à?
- Này, thế cái cô gầy gầy anh vừa đưa đến là bạn gái, hay là tình nhân của anh.
- Trời ạ, đấy là vợ anh bạn tôi. Nó đi vắng, nhà lại neo người, tôi đưa vào giúp.
- Tôi không biết. Anh đưa vào, tức anh là... là người có trách nhiệm như chồng. Vào đi.
Lân mở cửa vào, Thục nhăn nhó:
- Anh đừng gọi nhà em nhé, kẻo anh ấy lo.
- Chị cứ yên tâm. Có tôi ở đây rồi. Tôi gọi nhà tôi đến giúp chị.
Lân dùng điện thoại di động gọi về nhà, giọng oang oang, khiến nhiều người nhìn vào:
- Mai ơi, chị Thục vợ anh Vũ đau đẻ... Anh đang ở viện. Em đến ngay nhé.
Hồi lâu sau, Mai đến và cắp theo cũng một túi quần áo.
- Chị ấy đâu?
- Vào phòng đẻ rồi.
- Lâu chưa, cũng được một giờ.
(Xem tiếp kỳ sau )
N.N.P