Bị chồng đay nghiến vì không còn “trong trắng”
Đàn bà không giữ được trong trắng thì đừng lớn tiếng nói đàn ông. Nên sau này, dù anh có làm gì, chơi gì, với ai, tôi cũng không được quyền nói.
Trước khi đến với chồng hiện tại, tôi đã có một mối tình đầu với đầy sự bỡ ngỡ và nổi loạn. Tôi đã “hết mình” với mối tình ấy vì đó là người đàn ông đầu tiên đến trong cuộc đời tôi. Tôi tin vào những lời hẹn thề, vào tình yêu lúc đó. Nhưng đúng là có mấy ai vượt qua được “lời nguyền” của tình đầu? Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở mà thôi.
Tôi không cảm thấy hối hận vì ngày ấy đã trao thân cho anh. Đến bây giờ, tôi chỉ cảm thấy mối tình đó luôn là một vết sẹo đầy ám ảnh. Khi có được tôi, anh ta đã ruồng bỏ tôi. Với anh, đó chỉ là những nông nổi của thời sinh viên và những lời hứa hẹn chỉ là “tiện lời”.
Chúng tôi chia tay nhau trong im lặng, không níu kéo, không hờn trách. Cứ thế, tôi và anh dần xa nhau rồi quên nhau theo thời gian.
Người chồng hiện tại của tôi bây giờ rất đẹp trai, lịch lãm. Mọi cảm giác yêu thương của tôi như sống lại kể từ khi tôi gặp anh. Sau những hẹn hò, chúng tôi quyết định gắn kết đời mình với nhau bằng một đám cưới. Tôi đã yêu anh thật nhiều và thấy mình quá may mắn khi được làm người yêu của anh.
Chồng luôn dằn vặt, đay nghiến tôi vì không còn "trong trắng" khi đến với anh(Ảnh minh họa)
Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với tôi. Nhưng quá khứ của mối tình đầu lại trở về khi chồng tôi luôn bị ám ảnh bởi việc tôi đã trao thân cho tình đầu. Trước đây, anh chưa từng hỏi, tôi cũng chưa từng nói về chuyện này. Nhưng với tôi, tình yêu mới là tất cả, tôi tin đàn ông các anh cũng đã thoáng hơn trong chuyện này, cũng không còn bận tâm, đó chỉ cần là người mình yêu là đủ.
Anh lấy tôi một cách nhanh chóng khiến tôi càng tin, anh dành cho tôi rất nhiều tình cảm. Nào ngờ, suốt thời gian sống bên anh, anh luôn đay nghiến tôi, luôn hỏi tại sao, ngủ với ai trước anh. Anh dày vò tôi khiến không tài nào ngủ nổi. Có những đêm ôm anh, anh còn hất tay tôi ra. Anh bảo, anh bị ám ảnh khi nghĩ vợ mình từng ngủ với kẻ khác. Giờ lòng tôi đau lắm, tôi không biết làm sao, không biết đối diện với anh thế nào.
Mỗi lần cãi nhau thì anh lại nói tôi có tư cách gì mà nói anh. Đàn bà không giữ được trong trắng thì đừng lớn tiếng nói đàn ông. Nên sau này, dù anh có làm gì, chơi gì, với ai, tôi cũng không được quyền nói. Anh lấy tôi đã giống như sự ban ơn rồi. Tôi cảm thấy tủi hổ quá. Sống với chồng mà như với người dưng, còn thậm tệ hơn thế vì người dưng ít ra còn không biết tôi là ai mà coi thường, khinh miệt. Giờ thật lòng tôi đã chán ngấy những câu chửi bới của anh. Tôi chán quá rồi, tình yêu có thể bị tiêu tan nhanh như vậy chỉ vì tôi không còn trinh tiết hay sao? Vậy đàn ông các anh thì sao, các anh có dám đảm bảo mình không chơi bời không? Giờ tôi phải làm sao bây giờ, tôi đang đau khổ tột cùng và không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tại sao ông trời không công bằng với phụ nữ chúng ta?
Hồng Minh