Quan sạch - quan bẩn
(PetroTimes) - (Petrotimes) - Có vẻ như quan bẩn không bền, bởi nay ông không còn bạn bè và thuộc cấp giữ mối quan hệ thân tình. Đành vậy, ai bảo ông là quan bẩn!
Mấy bác cựu chiến binh rủ nhau trồng rau sạch theo phương pháp thủy canh. Rau tốt lắm! Các bác bèn rủ nhau làm bữa nhậu tự phục vụ để không vướng vợ con, tha hồ đàm đạo. Cá hồ Tây sẵn lại tươi ngon. Bữa lẩu không thể thiếu bạn hiền. Một bác đề xuất, mời bằng được mấy ông quan sạch chén bữa rau sạch. Lên danh sách mãi vẫn không thành bởi cụ A đi viện, cụ B đang ở Sài Gòn, cụ C đi thăm cháu bên Nga… Có mấy cụ sạch lắm lại không thân quen, chẳng nhẽ vơ vào. Chợt một bác nhớ ra ông K có tiếng quan liêm. Ông từng có phẩm hàm Khâm sai. Thượng thư được trên tin dưới trọng… Nhất trí cao và có ngay cuộc điện thoại hỏi… số máy nhà riêng. Thế là ông chủ vườn rau thủy canh bèn lên tiếng mới hội ngộ. Câu trả lời làm vui lòng bạn già: Nếu mời quan sạch thì sẽ có mặt. Ông khách không quên mang theo chai rượu quý để cùng nhâm nhi với đám bạn già, không câu nệ vai vế khi đương chức. Câu chuyện mời quan sạch ăn rau sạch được lan truyền rộng rãi cao niên, ai cũng vui lòng và ao ước một lần hàn huyên rau sạch.
Chuyện lan man về quan sạch, quan bẩn bỗng gợi ra ông L. Ông này nổi tiếng phàm ăn. Là người đứng đầu, ông cũng có ăn trưa ở cơ quan, tất nhiên là có suất riêng bưng lên phòng làm việc. Tiêu chuẩn có hạn nên ăn không khoái khẩu. Ông cằn nhằn đòi thay menu. Văn phòng chiểu ý cho nhân viên nấu cơm riêng hầu ông. Ông vẫn chê cấp dưỡng… già quá. Thay người khác trẻ hơn ông lại chê thức ăn thiếu, cơm thừa và gợi ý tăng tiêu chuẩn. Nghe đâu bà tổng quản méo mặt vì “điều chỉnh” chi phí cho sếp… Bà phải lẩn khoản nhiều hạng mục để mỗi ngày có thêm dăm bảy chục vào suất ăn trưa của ông. Mãi sau này khi ông nhận sổ hưu cô cấp dưỡng mới dám kể chuyện đã “trị” ông ra sao. Thì ra có một lần “no cơm ấm cật” sau bữa tối ở cơ quan, không tự chủ được ông đòi bờm xơm với cô cấp dưỡng. Nào ngờ cô chống cự kịch liệt. Sức mấy mà ông ép được. Ông bị cô đẩy cho ngã bổ ngửa và dọa mách quan bà. Thế là ông cạch đến hết nhiệm kỳ không dám đòi tòm tem gì nữa.
Có quý tử đến tuổi dựng vợ gả chồng, ông quyết định làm đám cưới… liên tỉnh. Ông bố trí bằng được việc dẫn hai cháu đi chào các cô, các chú trong hai bữa tiệc ra mắt ở Majestic Sài Gòn và Furama Resort Đà Nẵng. Người vô tư thì khen ông bà chu đáo. Kẻ tinh ranh đọc vở biết ngay ông thắng đậm thu bộn tiền sau chuyện cưới liên tỉnh này. Điều ong tiếng ve quanh đám cưới con sếp còn kể mãi mỗi lần anh em trong cơ quan nhận thiệp mời đám cưới. Chuyện còn kể rằng, trong một lần họp ngành, có ai đó bị ông “sạc” thậm tệ vì chậm ứng tiền nong gì đó. Ông chì chiết như mẹ chồng với nàng dâu rằng: “Làm giám đốc mà không dám thả con tép để bắt con tôm là vất… Cứ đà này có thể nên điều chuyển”. Cả hội nghị không mấy ai biết người chịu trận này là ai trừ ông phó, người biết tường tận nguyên cớ trận lôi đình này.
Chả là trước đó nửa năm, nữ tân giám đốc một doanh nghiệp lớn trong ngành ra Hà Nội dự họp. Ông chủ động báo văn phòng không đặt cơm cho chị vì ông sẽ mời cơm gia đình. Nể lời sếp nhất, chị đến với một bọc quà lỉnh kỉnh. Trước khi dùng bữa, ông thân chinh đưa khách đi lên gác xem nhà mới. Hóa ra quá tuềnh toàng. Nội thất cũ rích. Cửa nẻo xập xệ… Có phòng còn chưa có máy điều hòa… Ông đã kể lể với khách rất dài về sự eo hẹp tài chính trong ngân sách gia đình.
Bữa cơm khách nặng nề khiến vị khách thấy không mấy thoải mái vì phải giữ lễ.
Tan cuộc, tiễn khách lên xe, ông bảo rằng, đây là căn hộ ông mới được hóa giá và hiện nay ông không có tiền nộp. Ông nói luôn rằng, ông đang cần 278 triệu đồng trả tiền nhà, cô lo cho ông nhé. Vị khách giật mình và quá choáng vì lời đề nghị kim tiền đến mức không thể trả lời có hay không mà chỉ chào để ra về. Chị đến ngay nhà ông phó để kể lại câu chuyện vòi tiền hóa giá nhà. Chị bảo rằng, tiền có là vỏ hến đâu mà chi cho ông sếp ngay tắp lự gần 300 triệu đồng. Dù có là tổng giám đốc cũng không thể. Ông phó chịu chết không thể bình luận gì dù ông chẳng lạ gì chuyện “a li mơi mơi” kiểu này vốn xảy ra như cơm bữa ở cơ quan. Có điều lần này số tiền lớn quá. Ông dặn chị cẩn trọng kẻo bị hành…
Sau đó quả nhiên chị giám đốc này lãnh đủ. Không mấy lần họp ngành, họp cơ quan. Nếu thấy chị vắng mặt là ông truy vấn gay gắt vì sao “cô ấy không ra họp”. Còn nếu có mặt chị là ông bóng gió xa xôi để rồi huỵch toẹt ra hàng loạt cái tóc cái tội của doanh nghiệp này.
Nghe đâu ông cũng gom góp đủ tiền hóa giá nhà và nộp đúng tiến độ. Duy có điều là ông không tại vị đến hết nhiệm kỳ vì phải ngưng chức do những sai phạm lớn ở một đơn vị nhỏ trong ngành ông phụ trách. Có vẻ như quan bẩn không bền, bởi nay ông không còn bạn bè và thuộc cấp giữ mối quan hệ thân tình. Đành vậy, ai bảo ông là quan bẩn!
Thọ Vinh
(Năng lượng Mới số 142, ra thứ Ba ngày 31/7/2012)