Diễm Hương đã trở thành “hoa hậu bịt mặt”!
Sau khi dư luận giận dữ, Diễm Hương “hoa hậu dối trá” lên tiếng xin lỗi chiếu lệ trên một trang báo mạng. Vài ngày sau, cô nàng bịt khăn kín mít đi ăn với bạn trai mới. Chẳng biết cô định sống cuộc đời bịt mặt đến bao giờ? Nhưng có điều chắc chắn, nếu vương miện trên đầu cô không bị tước, tương lai sẽ còn lắm “hoa hậu bịt mặt”.
Tước vương miện vẫn thấy vương miện…phí?!
Mới đây, TS Trịnh Hòa Bình (Viện Xã hội), chuyên gia nghiên cứu dư luận xã hội chia sẻ: “Đã lâu không còn cảm thấy bất ngờ khi xung quanh mình phát hiện ra một người dối trá, thậm chí là ăn cắp”. Ông cho biết, đặc biệt là hoa hậu và người đẹp, người sống với sự giả trá nhiều, nên chuyện mấy cô nói dối không có gì mới mẻ. Vậy nên khi chuyện hoa hậu đăng quang ở một cuộc thi tầm cỡ quốc gia, từng đại diện VN đi tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế là Diễm Hương bị phanh phui là nói dối chuyện đã lấy chồng để được đi thi quốc tế vỡ lở, thiên hạ cũng không lấy gì làm “shock”. Đây là lần thứ hai, cô gái này khiến người khác xấu hổ thay. Lần thứ nhất, cô viết sai tên danh hiệu của mình, cũng tại một cuộc thi người đẹp quốc tế. Lần thứ hai, cô tiếp tục làm “bẽ mặt” đất nước cô đại diện để dự thi bằng “chiêu” lừa dối ở cấp cao hơn.
Đáng nói, sau khi lừa dối, cô sống nhởn nhơ tiếp tục trong sự dối trá của chính mình. Thừa trơ trẽn để chỉ một ngày trước khi tấm màn nhung được vén lên lần nữa bởi người chồng có đăng ký kết hôn vạch trần bộ mặt, cô vẫn lên báo khoe mình vừa có người yêu, như thể chưa từng lấy chồng. Rõ là nạ dòng giả dạng gái tân! Khi sự việc vỡ lở, cô cũng chẳng đủ liêm sỉ để thấy việc mình làm sai là nên lánh đi một thời gian. Cô vẫn đến trường quay, thực hiện bộ phim đang bấm máy như thể đang “hi sinh vì nghệ thuật”. Tiếc rằng, để “đối phó” với những chiêu trò của người đẹp không biết xấu hổ này, cơ quan quản lý, Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ biết dùng “quyền lực” có trong tay: cấm diễn. Trớ trêu là, hoa hậu sinh ra không phải để “diễn”. Đại diện vẻ đẹp của thiếu nữ Việt Nam không phải được trao danh xưng để đi diễn.
Vẫn biết ở Việt Nam ta, không quản lý được thì cấm là chuyện xảy ra không chỉ ở lĩnh vực văn hóa – giải trí. Điều đó cũng ít nhiều cho thấy sự bất lực của cơ quan quản lý trước những bát nháo ngày ngày xảy ra ở khắp nơi trong đời sống văn nghệ nước nhà. Nhưng, kể cả khi bị “cấm diễn”, chỉ một ngày sau, người đại diện một dự án cô đang tham gia vẫn thẳng thắn chia sẻ “không thể dừng dự án”. Bộ phim “Mỹ nhân Sài Gòn” của đạo diễn Lê Cung Bắc đang quay, và ông này cho biết trong trường hợp này ông sử dụng quyền không thể hồi tố nên không thể dừng vai của hoa hậu. Như vậy, lệnh “cấm diễn” của cơ quan quản lý chỉ có ý nghĩa trên sàn diễn chứ không có hiệu lực trên trường quay!
Đến nay, chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về việc lừa dối trót lọt của người đàn bà này, dù sự việc lần này không còn mang tính cá nhân, nó đã thực sự ảnh hưởng đến uy tín của một quốc gia. Việc thu hồi vương miện không còn là vấn đề phải bàn cãi. Tiền lệ ở hầu hết các quốc gia trên thế giới đều cho thấy, những trường hợp tương tự, sẽ bị truất ngôi hậu.
Thực tế, từ khi bảng điểm bị công khai sau đăng quang, Diễm Hương không còn là hoa hậu trong lòng người hâm mộ. Sự việc bảng điểm liên quan đến vụ việc cô viết sai cả tên danh hiệu của mình. Việc so sánh độ dài của đôi chân tỉ lệ nghịch với “độ lớn của não” đáng tiếc trong trường hợp này lại mang tới kết quả trùng khớp. Xét toàn bộ những sự kiện đi qua, kể từ khi cô gái này được trao vương miện, dễ dàng nhận thấy, kể cả khi tước vương miện vẫn còn thấy phí. Bởi, vương miện, biểu trưng của sắc đẹp – trí tuệ - lòng bao dung, không hiểu sao từng được đội lên đầu một người không xứng đáng.
Siết lại những cuộc thi người đẹp… dởm
Xét thực tế, chuyện hoa hậu dối trá chẳng có gì mới. Vì hoa hậu nói dối chưa có bằng cấp vì chưa học hết trung học phổ thông để thi bằng được hoa hậu cũng chỉ xảy ra cách đây mấy năm (năm 2008). Cô gái đó, không bị tước vương miện và vẫn lấn lướt giới showbiz bằng xưng danh khiến bao cô gái ước mơ. Không thấy hoa hậu ấy làm được gì cho xã hội, vì cô không đủ sức kêu gọi tài trợ, cũng không đơn vị nào dám mời cô làm hình ảnh đại diện để tuyên truyền cho một chiến dịch PR có sức lan tỏa cộng đồng. Nhưng có hề gì, cô vẫn có cách sống vương giả khi được biết tên, biết mặt.
Ngoài chuyện dối trá, những scandal liên quan tới người đẹp là hoa hậu hầu như năm nào cũng xảy ra. Khi thì hoa hậu mặc áo xống khêu gợi, lúc hoa hậu đến trễ trong sự kiện, hoa hậu bỏ show và ngay cả hoa hậu xấu. Đấy là hoa hậu cấp quốc gia. Còn các cuộc tổ chức người đẹp cũng được trao danh hoa hậu như Hoa hậu Mekong, hoa hậu Quốc tế Việt Nam (mà giới truyền thông hài hước gọi là hoa hậu ao làng), thì các người đẹp còn dám làm cả tú bà.
Liệt kê hàng loạt sự kiện đã diễn ra trong thời gian ngắn, để thấy, nếu cơ quan quản lý không cứng rắn tạo ra các chế tài chặt chẽ hơn trong lĩnh vực quản lý việc tổ chức những cuộc thi “mượn danh” người đẹp, thì chính họ, sẽ còn phải ký nhiều lệnh “cấm diễn” trong tương lai gần. Rồi chính họ sẽ thấy mình bất lực với chính sự quản lý của mình.
Sự việc Diễm Hương không còn là “con sâu làm rầu nồi canh” nữa, mà là giọt nước tràn ly, nếu không kiểm soát chặt chẽ, sự dối trá sẽ leo thang và bao trùm toàn ngành được gọi là văn hóa. Cuộc thi mà Diễm Hương tham dự, không phải là một cuộc thi “mượn danh”. Nó là một cuộc thi chính danh, tầm quốc gia. Vì thế, cơ quan quản lý không có cách nào khác, bắt buộc phải xử lý tận gốc vấn đề.
Vẫn biết, sự việc Diễm Hương là hệ quả của lối sống bát nháo. Vẫn biết, lỗi này nhan nhản trong xã hội. Nhưng nếu đồng tình và làm ngơ, nghĩa là, chúng ta tiếp tục một lần nữa làm ngơ trước cái xấu và đồng thuận với nó.
Ngành văn hóa từng siết chặt việc cấp phép các cuộc thi người đẹp bằng việc hạn chế số lượng các cuộc thi theo năm. Nhưng việc siết chặt không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát số lượng, mà đã đến lúc phải đưa ra được các tiêu chí lựa chọn “đầu vào” của thí sinh tham dự, tiêu chí “kiểm soát” người được có danh xưng trong quá trình sống và cả tiêu chí truất quyền khi họ vi phạm các nguyên tắc. Trên thực tế là tạo ra “sức nặng” thực sự cho vương miện họ mang, để họ ý thức được trách nhiệm cá nhân mình với cộng đồng.
Hiện, cựu hoa hậu nạ dòng đang bịt mặt để “sống”. Nhưng nếu dư luận làm ngơ, cô ta sẽ trâng tráo ném mặt nạ xuống rất nhanh. Sau đó, hàng loạt hoa hậu bịt mặt sẽ tấn công, tràn ra đường. Họ cứ bịt mặt rồi lại tháo. Và không khéo, một ngày, chúng ta sẽ bị ô nhiễm bởi các hoa hậu bịt mặt này sẽ hồn nhiên xả rác ra cộng đồng!
Xuân Bách