Vụ "giở trò" với hai con ruột: Dọa giết nếu con nói ra sự thật
Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc chấn động: bố hiếp dâm chính hai con ruột của mình xảy ra tại xã P.L để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án.
>> Giận vợ, "giở trò" với hai con gái ruột
Như PetroTimes đã đưa tin, ngày 18/2, Công an huyện Đông Hưng đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Mai Anh Thọ (SN 1974; trú tại xã P.L, huyện Đông Hưng) để điều tra về hành vi “hiếp dâm trẻ em”. Điều đau lòng là nạn nhân đều là con gái ruột của Thọ, đều còn nhỏ tuổi. Cháu lớn tên là M.T.P.A (SN 1998); cháu nhỏ là M.T.T.H (SN 2003).
Trong phòng khách của ngôi nhà mới xây chỉ có duy nhất đồ đạc là chiếc tủ để tivi và loa
Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã P.L cho biết: Sự việc xảy ra đã gần 1 năm nhưng đến ngày 16/2/2014 vừa rồi xã mới nắm được thông tin từ quần chúng nhân dân. Ngay lập tức, cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo tiến hành xác minh một cách bí mật. Thấy vụ việc có cơ sở, phức tạp, xã đã báo cáo lên công an huyện.
Công an huyện đã vào cuộc, triệu tập 3 mẹ con và tiến hành giám định pháp y 2 cháu gái. Có đủ cơ sở để khẳng định sự việc trên là có thật, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Thọ để làm rõ.
Cũng theo ông Chủ tịch xã, từ trước đến nay, Thọ chưa có biểu hiện gì vi phạm pháp luật. Thọ làm nghề tự do, trình độ văn hóa 9/12. Vợ của Mai Anh Thọ là chị N.T.H. Hai vợ chồng đều là người trong xã, lấy nhau từ năm 1997. Ngoài hai người con gái trên, hai vợ chồng còn có một cháu trai nữa đang học lớp 1.
“Đối tượng Thọ đi làm xa liên tục nhiều năm. Một năm gần đây thì thường xuyên ở nhà để xây nhà. Hai vợ chồng thi thoảng cũng có xô xát. Trước đây, chị vợ đã từng lên xã hỏi về thủ tục ly hôn, nhưng sau đó về cũng không thấy gửi đơn lên nữa” - vị chủ tịch xã chia sẻ.
Ông chủ tịch nói thêm: “Vụ việc này thực sự rất đồi bại. Ngay cả các đồng chí công an cũng ngỡ ngàng trước vụ việc này”.
Chiều 19/2, chúng tôi có mặt tại ngôi nhà của vợ chồng Thọ. Đây là ngôi nhà 2 tầng khá vừa mới xây xong, chưa kịp quét sơn, khá khang trang bề thế, nhưng không khí của ngôi nhà rất vắng lặng. Cổng mở, nhưng cánh cửa nhà đóng im ỉm. Mở cửa ra, trong nhà chỉ có 3 người phụ nữ đang ngồi trò chuyện. Có lẽ là họ hàng, hàng xóm sang chia sẻ với chị N.T.H trước bi kịch của gia đình. Ngôi nhà tuy rộng rãi, khang trang, nhưng trong ngôi nhà chẳng có đồ đạc gì đáng giá. Phòng khách chỉ có chiếc tủ để tivi đã cũ, còn ghế ngồi tiếp khách cũng không có.
Ngôi nhà 2 tầng khang trang vừa mới xây xong thì cũng là lúc bi kịch ập đến gia đình
Chị N.T.H ngồi ở chiếu trải giữa nhà tiếp chúng tôi. Người chị gày quắt lại, khuôn mặt đầy u ám, khổ đau. “Từ lúc biết chuyện tày trời xảy ra đối với gia đình mình, tôi không thể ngủ được, ăn thì hôm có, hôm không. Khi nghe tin, tôi không thể thở được, mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi” - chị tâm sự.
Chị N.T.H kể: Cháu M.T.P.A sau khi học xong lớp 9 thì đi làm công nhân may cùng chị (công ty tư nhân nên họ sử dụng cả lao động trẻ em) mới được vài tháng nay. Hai mẹ con đi làm từ sáng sớm, trưa ăn cơm tại công ty, chiều tối mới về. Thu nhập của cả 2 mẹ con tổng cộng chỉ khoảng 4-5 triệu đồng.
“Một hôm cách đây 2 tháng, khi hai mẹ con đi làm về đến gần nhà thì cháu bảo là “mẹ ơi, con bảo mẹ cái này nhưng mẹ không được nói với ai”. Tôi chột dạ bảo con cứ nói đi. Cháu lại dặn lại lần nữa là “nhưng mẹ không được nói với ai, nói với ai thì mai mẹ không nhìn thấy con đâu”. Sau đó, cháu kể với chị việc kinh hoàng trên. Theo cháu thì người bố giở trờ ghê tởm đối với cháu xảy ra từ khi gia đình bắt đầu làm nhà (khoảng từ tháng 4/2013). Thời gian đó do nhà đang làm, không có chỗ ngủ nên cả nhà phải ngủ chung trên một chiếc giường. Chị bảo, khi nghe cháu nói ra chuyện khủng khiếp trên, chị không thể thở được, đau đớn đến ngất đi.
“Nhưng tôi vẫn cố phải sống, vẫn cố bình tình, kìm nén, vẫn đi làm và tỏ ra không biết gì, vì con nó nói nếu nói ra thì bố giết. Đồng thời tôi vẫn động viên cháu nên nói với các bác để các bác biết, tìm cách giải quyết, nhưng cháu vẫn không cho, bảo với tôi, nếu mẹ nói thì con đâm đầu vào xe tự tử” - chị N.T.H ngân ngấn nước mắt kể lại.
Tuy nhiên, sau khi đấu tranh tư tưởng, nhất là sau khi cháu cũng biết em gái mình cũng bị bố giở trò đồi bại thì cháu đã đồng ý nói. Sự việc sau đó được báo lên UBND xã.
Không nỡ hỏi sâu hơn nữa, bởi sẽ vô tình làm chị đau lòng thêm, chúng tôi động viên chị cố gắng vượt qua bi kịch của gia đình mình rồi rồi ra về. Nhìn ngôi nhà khang trang mà chúng tôi không khỏi đau đớn: đúng lúc ngôi nhà vững chãi được xây xong thì, trớ trêu thay, cũng là gia đình nhỏ bé này bắt đầu tan nát trong bi kịch.
Rồi người bố sẽ bị cơ quan điều tra làm rõ hành vi “trời không dung, đất không tha” của mình, và sẽ phải trả giá. Nhưng người vợ và các cháu sẽ sống ra sao sau này?
Thục Quyên