Valentine đắng... mất anh
(Petrotimes) - Em đã nhủ lòng mình phải quên đi nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ nhớ anh một cách ngốc nghếch. Ước gì em cũng chỉ là một cô gái sống tầm thường và hời hợt, ước gì em không phải người quá coi trọng tình cảm thì ngày hôm nay em đã chẳng cảm thấy đau lòng.
Valentine là ngày mà phần đông thế giới chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu, nhưng thật không may rằng em lại là một trong số những người nằm trong phần thiểu số còn lại. Em đã nhủ lòng mình phải quên đi nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ nhớ anh một cách ngốc nghếch. Ước gì em cũng chỉ là một cô gái sống tầm thường và hời hợt, ước gì em không phải người quá coi trọng tình cảm thì ngày hôm nay em đã chẳng cảm thấy đau lòng.
Valentine năm nay em vẫn chọn mua một hộp sôcôla thật đẹp, nhưng đã không còn nâng niu nó giống như một thứ bảo bối để rồi sau đó đem tặng cho một người khác mà ngược lại, em giữ nó cho riêng mình. Chỉ có mình em tự mở hộp, tự nếm và tự nhấm nháp hương vị vừa ngọt lại vừa đăng đắng đến mức khiến cho người ta say mê ở nơi đầu lưỡi. Bất chợt em nhận ra rằng tình yêu cũng giống như những viên sôcôla kia, cũng ngọt lắm, cũng đắng lắm nhưng vẫn khiến người ta phải say đắm đến mức đam mê.
Từ ngày anh xa em đã tập cho mình cách sống tự lập, cách vượt lên và đứng vững trước mọi khó khăn của cuộc đời nhưng lại không có cách nào để quên anh thật sự. Lòng em vẫn buồn lúc đi ngang qua những nơi mà hai đứa mình đã từng hò hẹn còn trái tim thì vẫn chưa thôi đập những nhịp thổn thức khi vô tình bắt gặp những điều gắn liền với kỷ niệm của hai đứa chúng mình. Em chẳng phải một người con gái sống hướng nội, chỉ là em quá trân trọng tình cảm đến mức không có đủ dũng cảm mà dẫm đạp lên những ký ức đã bị người khác cố tình bỏ quên.
Em ngốc nhỉ, tại sao lại cứ ngồi ôm những ảo ảnh về một thời xưa cũ ấy, tại sao lại cứ phải buồn vì kẻ đã rẽ sang một hướng khác và đã nắm tay một người con gái khác chẳng phải là mình. Anh đã nhẫn tâm bỏ lại tất cả để bước đi mà chẳng hề tỏ ra nuối tiếc hoặc chí ít cũng là một chút day dứt, ấy vậy mà em lại cứ nhớ mãi, yêu mãi để rồi lại đau mãi vì một kẻ bây giờ chỉ còn là “người yêu cũ” của mình.
Ngày xưa anh đã khiến trái tim em bị tổn thương khi nhẫn tâm quay lưng lại nó, còn bây giờ thì chính em mới là kẻ đang ngày ngày dày vò con tim tội nghiệp của mình. Nếu em cũng giống như bao nhiêu người con gái khác, có thể dễ dàng quên đi câu chuyện cũ để bắt tay vào viết một câu chuyện mới hoàn toàn khác thì có lẽ bây giờ vết thương của ngày ấy đã liền sẹo rồi. Nhưng buồn thay, chỉ vì em không có cách nào để quên được và khi càng nhớ thì em càng tự khoét sâu thêm vết thương của chính mình. Ngày hôm nay đặc biệt là thế nhưng chỉ có mình em ngồi vuốt ve trái tim vẫn đang rớm máu, mỗi lần nhìn thấy chú gấu bông mà valentine năm trước anh tặng là một lần em thấy tim mình nhói đau.
Em biết, ngày lễ tình nhân năm nay anh vẫn mua một bông hồng nhung màu đỏ thắm và vẫn chuẩn bị một món quà để tặng cho người con gái mà anh yêu thương. Nhưng em cũng biết rằng mình sẽ không phải là người được anh tặng món quà ấy. Trong nỗi nhớ, trong những lo lắng và cả sự quan tâm của anh ở hiện tại đã không còn vương vấn bất kỳ một chút nào liên quan đến em. Anh đã vui với niềm vui của hiện tại, còn em thì vẫn đau với những nỗi đau từ quá khứ hiện về.
Người ta vẫn bảo rằng cách tốt nhất để quên đi cuộc tình cũ là bắt đầu một cuộc tình mới, nhưng em không biết phải bắt đầu thế nào khi cả trái tim lẫn trí óc vẫn còn in đậm những hình ảnh về anh. Trong cuộc đời mình chưa bao giờ em lại đón một mùa valentine buồn đến mức thê thảm đến thế. Em nhớ anh nhiều, thực sự là rất nhiều, nhưng chắc chắn rằng sẽ không bao giờ em đánh mất lòng kiêu hãnh của mình để đưa tay ra níu kéo. Sự tỉnh táo vẫn còn đủ để khiến em nhận ra rằng không phải tình yêu mà gia đình mới chính là điều cần thiết và thực sự quan trọng đối với mình.
Phương Anh