Nghệ sĩ quê Quảng Bình nhớ thương Đại tướng
Cùng chung niềm tiếc thương của toàn quân và dân cả nước khi Đại tướng mất đi, những người nghệ sĩ Việt, đặc biệt là những nghệ sĩ được sinh ra trên quê hương Quảng Bình càng có những nổi niềm riêng!
Họa sĩ Lê Duy Ứng: Đại tướng còn mãi trong lòng muôn dân
Bản thân tôi mang ơn Đại tướng suốt cuộc đời này. Bởi người đã dành cho tôi những tình cảm gần gũi như dành cho chính người thân của mình. Với tôi, Đại tướng không chỉ là người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, một nhà trí thức lỗi lạc, một nghệ sĩ tài hoa... mà còn là một người đã "hồi sinh" cho cuộc đời của tôi.
Ngày ấy, khi mất đi đôi mắt quý giá mà nhất lại là khi tôi còn là một họa sĩ, khỏi phải nói tôi đã tuyệt vọng thế nào. Những tưởng rằng, mình có thể chết, mọi ý nghĩ thất vọng, chán nản... và mọi thứ sụp đổ trước mắt tôi. Nhưng trong một lần đến thăm, Đại tướng có hỏi tôi rằng: Chú có biết Betthoven sáng tác những bản nhạc hay nhất vào giai đoạn nào không? Trong lúc tôi còn ấp úng không trả lời được thì Đại tướng nói luôn: “Đó là khi nhạc sĩ điếc hai tai. Một nhạc sĩ cần nhất là âm thanh mà lại bị điếc cả 2 tai cũng như 1 họa sĩ cần đường nét, ánh sáng mà lại không nhìn thấy. Đồng chí hãy lấy tấm gương đó mà phấn đấu”. Câu nói này đã là liều thuốc tinh thần, vực dậy những suy sụp trong tôi. Như được truyền thêm sức lực, tôi đã vươn lên và nỗ lực hết mình để sống.
Sau lần gặp định mệnh đó, tôi may mắn được gặp Đại tướng nhiều lần tiếp theo và nhận được sự quan tâm rất nhiều từ ông. Đại tướng luôn quan tâm ân cần, hỏi han từ sức khỏe đến cuộc sống gia đình của tôi. Nhiều người thắc mắc rằng, điều gì khiến tôi vẽ Đại tướng nhiều đến thế. Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng tôi luôn nghĩ nhiều về con người cao cả mà bình dị ấy. Vì thế, cho đến nay số bức tranh khắc họa chân dung Đại tướng đến cả nghìn bức, mỗi bức là những tâm huyết, tình cảm của tôi muốn gửi đến người.
Tin Đại tướng mất đi khiến tôi cảm thấy hụt hẫng, trong tôi là nỗi đau của một người dân bình dị như bao người dân nước Việt khác, nhưng còn là niềm tiếc thương của một người lính, một nghệ sĩ, một người đồng hương và... một người mang ơn Đại tướng suốt đời.
Ngày Đại tướng còn tại thế, lần nào gặp chúng tôi cũng nói thật nhiều đến quê nhà... Tôi hiểu, Quảng Bình luôn trong trái tim người... Ngày mai, con người vĩ đại ấy sẽ trở về với quê hương. Như một lẽ thường tình của người con mong mỏi về đất mẹ khi đã đi vào cõi vĩnh hằng... Tôi không biết nói gì cả, chỉ biết rằng Đại tướng không chỉ còn trong lòng tôi, lòng người dân Việt Nam... mà cả thế giới nữa...!
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ: Tôi muốn về quê ngày quốc tang
Liên lạc với nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ khi bà không được khỏe, qua điện thoại, nhà thơ nghẹn ngào trước sự mất mát lớn lao của cả dân tộc. Không nói được gì nhiều vì “cái đầu bị đau, như không muốn cho nói”, bà cứ ngập ngừng mãi. Rồi bà cứ lặp đi lặp lại “Tôi muốn được ra ngoài đó...”. Bà bảo rằng: “Tôi chưa lần nào được gặp Đại tướng... mong mỏi mãi cuối cùng cũng không gặp được. Chỉ muốn ngày mai, được ra ngoài đó... nơi quê hương của mình... để đón Đại tướng trở về... Nhưng, cái đầu của tôi, hắn hành tôi quá... Chắc mong mỏi này cũng không được nữa rồi...”. Thế rồi bà ngậm ngùi khóc...!
Ca sĩ Mỹ Lệ: Có nỗi đau không nói được bằng lời!
Có thể là điều thiếu sót, không may mắn nhất trong cuộc đời của tôi là chưa một lần được gặp vị Đại tướng kính yêu của dân tộc. Trong khi nhiều người đã có diễm phúc đó.
Những ngày qua, ngày nào tôi cũng lên mạng đọc báo để tìm thông tin về quốc tang và những câu chuyện mà tôi chưa được nghe kể về Đại tướng. Đương nhiên, niềm nể phục của riêng cá nhân tôi dành cho ông đã có từ rất lâu rồi. Và những câu chuyện mà tôi đã “sưu tập” được về con người vĩ đại ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai nhạt trong tôi.
Ngay từ nhỏ, tôi đã được nghe kể về ông - một vị Đại tướng toàn đức, toàn tài. Những gì ông cống hiến cho quân đội và nhân dân Việt Nam không cần phải nói thêm nữa. Riêng cá nhân tôi, vinh dự và tự hào khi có diễm phúc được cùng quê với Đại tướng. Ngay từ lúc còn nhỏ, tôi đã thấu hiểu được vinh dự này.
Những năm qua, mỗi lần sinh nhật Đại tướng là tôi lại mong ngóng khấp khởi theo dõi sức khỏe của người. Năm nay cũng vậy, nhưng biết sức khỏe của ông có yếu hơn, thực sự rất lo lắng.... Đến giờ, không có lời nào có thể diễn tả nỗi đau này... Tôi nghĩ là tất cả người dân quê mình, cả dân tộc Việt Nam đang đau nỗi đau chung ấy, nó như thể đang mất đi một người thân trong gia đình. Giá mà Đại tướng có thể ở lại thêm một thời gian nữa với dân. Bởi thật khó để có thể khỏa lấp những gì mà người đã để lại...!
Việc chọn về với quê hương để gần hơn với đất mẹ của Đại tướng đã chứng tỏ người là một vị tướng không “màu mè” mà bình dị, lớn lao quá. Quê hương Quảng Bình luôn trong trái tim của người... Điều đó khiến mỗi người dân quê tôi đều thấy được an ủi, vinh dự và tự hào. Rất may là tôi đã thu xếp được công việc để ngày mai, ngoài việc đem tình cảm về với quê hương sau những ngày bão lụt, tôi sẽ cùng với nhân dân quê mình đón Đại tướng trở về...
Huy An