Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 127)
Thúy đang ngồi ở quán cà phê cùng một phóng viên khác. Điện thoại của Thúy đổ chuông, nhìn số máy lạ. Cô thắc mắc: Ai mà có số máy đẹp thế này nhỉ? Bốn con chín. Số này chắc là đại gia đây.
>>Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 126)
Nguyễn Như Phong
Thúy nghe máy:
- Alô, xin lỗi ai gọi tôi đấy à?
Tiếng bà Sương:
- Chào Thúy. Chị đây.
Nghe giọng nói dịu dàng, ngọt ngào như vậy, Thúy ngạc nhiên:
- Dạ, thưa, xin lỗi chị nào đấy ạ?
Bà Sương cười và nói:
- Chị Sương đây. Chị Sương, vợ anh Sâm đây.
Thúy à lên một tiếng:
- Ôi, em xin chào chị. Chẳng mấy khi được phu nhân chủ tịch tỉnh gọi thế này. Em ngạc nhiên quá.
Bà Sương nói:
- Có gì đâu mà ngạc nhiên. Chị có việc muốn gặp em được không?
Thúy hỏi:
- Dạ, chị có việc gì cần dạy bảo em vậy?
Bà Sương nói:
- Chị có chuyện cần trao đổi với em. Nói qua điện thoại không tiện. Bây giờ em đến spa của cô Tâm, ở góc phố Trần Hưng Đạo và Lê Lợi được không.
Thúy nói:
- À, hiệu đấy em biết. Chị đang ở đấy ạ?
Bà Sương nói:
- Ừ. Chị đang đến để xem có xóa được mấy nếp nhăn không? Bây giờ có tuổi rồi. Cái già cứ xồng xộc đến. Muốn kéo lại một tý mà khó quá.
Thúy nói:
- Em thấy chị trên tivi. Chị trẻ hơn nhiều. Chỉ có ông anh là già thôi.
Bà Sương nói:
- Tất nhiên. Ông ấy già là phải. Em thấy thời buổi phức tạp thế này, làm chủ tịch một tỉnh đâu có đùa. Ăn thì không ăn được mà chơi chẳng chơi xong, việc thì lắm. Lại suốt ngày kiện tụng, tố cáo. Cái gì cũng đến tay. Thôi nhé, em đến đây rồi chị em mình nói chuyện.
Thúy tắt máy và thẫn thờ.
Cô bạn gái đi cùng Thúy hỏi:
- Có việc gì mà tự nhiên nét mặt mày lạ thế?
Thúy bảo:
- Quái lạ. Từ xưa đến nay, mình chưa bao giờ quan hệ gì với bà vợ ông Sâm này cả. Thế mà hôm nay bà ấy lại gọi mình.
Cô bạn nói:
- À, cậu là nhà báo nổi tiếng thì thiếu gì người muốn kết thân. Mà chắc là họ có gì muốn nhờ vả nên mới gọi. Thôi, cậu cứ đến xem sao.
Thúy bảo:
- Lạ nhỉ? Bà ấy gọi cho mình như thế này, chắc chắn là có chuyện không bình thường.
Cô bạn nói:
- Tất nhiên là có chuyện không bình thường thì người ta mới gọi đến mình. Nếu như có chuyện bình thường thì ai cần mình. Mình làm báo là nghề đi phục vụ. Nhiều cô, cậu phóng viên mới vào nghề, tập tọe viết được dăm bài báo mà đã tưởng mình như là cha, là mẹ thiên hạ, là đứng trên đầu mọi người để có quyền phán xét, dạy bảo lung tung. Trong mắt các quan chức, báo chí chẳng là cái đinh gì cả. Vấn đề chỉ là báo chí có phục vụ được quyền lợi của họ hay không mà thôi?
Thúy nhìn cô bạn ngạc nhiên:
- Ơ, mày hôm nay làm sao thế? Thôi tao đi đến chỗ bà ấy xem có việc gì. Nếu có chuyện gì hay thì tao sẽ bảo.
Thúy phóng xe máy đến hiệu spa.
Một cô nhân viên ra đón Thúy.
Thúy nói:
- Chị cho tôi gặp cô Sương.
Cô gái đon đả nói:
- À, cô Sương đang ở trong phòng. Cô ấy cũng đã dặn rồi. Em mời chị vào.
Bà Sương đang nằm đắp mặt nạ, bà bảo Thúy:
- Em nằm sang bên cạnh đây. Họ làm luôn cho.
Thúy nói:
- Dạ, không ạ. Em chẳng quen những thứ này.
Bà Sương nói giọng kẻ cả:
- Ôi, tại sao cô lại cứ như thế? Để họ chăm sóc cho một lúc. Có đáng gì đâu.
Thúy nói:
- Dạ không. Em đang bận. Chị gọi thì em phải đến thôi.
Bà Sương nói:
- Thế thì thôi vậy, có việc này. Hình như em đang định thực hiện một loạt phóng sự về các công ty tư nhân, trong đó có Vạn Bảo của thằng Trương nhà chị đúng không?
Thúy giật mình. Cô chống chế:
- Dạ, em cũng đang đi tìm hiểu về hoạt động của một số công ty.
Bà Sương nói:
- Ừ. Các công ty tư nhân bây giờ mọc lên như nấm. Nhưng nhiều công ty làm ăn chộp giật, lừa đảo lắm. Em cũng phải lên tiếng để cho mọi người biết mà cảnh giác. Còn những công ty làm ăn đứng đắn, tử tế thì mình cũng phải lên tiếng một cách khách quan, trung thực, để cho mọi người hiểu. Ở nước mình khổ lắm. Người dân nhiều khi không nắm được thông tin, dân trí thấp. Cứ nghe đồn đại thế này, thế khác là nhao nhác cả lên. Thấy người ta mua chứng khoán cũng ào ạt đi mua, vàng cũng thế. Cứ phát rồ, phát dại lên. Đến nỗi bây giờ nhiều người khuynh gia bại sản. Thế bây giờ em đi điều tra về công ty thằng Trương nhà chị thì em thấy có vấn đề gì không?
Thúy nói:
- Dạ, cũng có vài việc. Nhưng em chưa tìm hiểu kỹ.
Bà Sương hỏi dồn:
- Đó là việc gì?
Thúy nói:
- Thì cũng có những chuyện xung quanh chuyện công ty trúng thầu hai trăm cây số đường, được chỉ định thầu làm nhà chung cư giá rẻ.
Bà Sương cười khẩy và bảo:
- Chuyện đó là chuyện nhỏ. Thật ra thì trong hoàn cảnh cấp bách, chờ đấu thầu rồi làm các thứ thủ tục thì có đến mấy mùa quýt chẳng xong. Em lạ gì các doanh nghiệp đang khốn khổ vì các thủ tục “hành là chính” ở đất nước mình. Trước tình hình cần phải giải quyết giao thông trước mùa lũ năm kia, Ủy ban nhân dân tỉnh mới cho phép Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng chỉ định thầu đấy chứ. Chuyện xây nhà chung cư giá rẻ cũng thế. Lúc đấy có doanh nghiệp nào dám ứng tiền ra để xây nhà đâu. Theo chị, nếu em muốn tìm hiểu sự thật việc này, em nên đến gặp thằng Trương. Đừng nghe mồm thiên hạ.
Thúy nói:
- Dạ vâng. Em cũng biết làm báo thì luôn phải nghe bằng hai tai, nhìn bằng hai mắt. Chứ cứ nghe một chiều thì có khi làm sai lệch hẳn.
Bà Sương nói:
- Quá đúng. Thôi, chiều nay em đến chỗ khu vườn của thằng Trương đi. Chị sẽ bảo nó đón em, rồi có gì chị em ngồi nói chuyện với nhau cho hiểu hết sự việc.
Thúy lắc đầu:
- Em cảm ơn chị. Lúc nào em có thông tin gì cần trao đổi thì em sẽ gọi điện cho anh Trương.
Bà Sương nói:
- Theo chị thì thôi, tốt nhất là em quên chuyện đấy đi. Em viết chỗ khác thì được, còn chỗ công ty thằng Trương thì thôi. Đừng đụng đến nó, em ạ.
Thúy nói thẳng luôn:
- Việc này thì em cũng muốn thế, nhưng chị thấy đấy, có những điều muốn im lặng cũng khó.
Nghe cách nói đấy, bà Sương khó chịu và nói:
- Thế có nghĩa rằng việc chỗ công ty Vạn Bảo, em không im lặng được à?
Thúy nói:
- Tất nhiên là em sẽ học cách im lặng. Nhưng mà muốn im lặng đâu có phải dễ chị ơi. Cấp trên đã ra lệnh cho em đi điều tra. Bây giờ em muốn im lặng thì cũng phải có giải thích chứ.
Bà Sương nói:
- Cấp trên của em là ai? Tổng biên tập à? Ôi, còn là nhỏ. Thôi được rồi, chị bảo anh Tư - thứ trưởng. Có gì anh ấy sẽ gọi điện bảo.
Thúy bực mình nói:
- Cái này thì tùy chị thôi. Nhưng mà em nói thẳng với chị, với ai thì chỉ còn có thể đưa lãnh đạo ra dọa được. Chứ với em, có khi việc đưa lãnh đạo ra lại giống như em ăn phở mà có thêm thìa ớt. Cay một chút, bỏng miệng một chút, nhưng mà lại ngon đấy. Thôi, em về đây. Chào chị nhé.
Nói xong Thúy bỏ về luôn.
Bà Sương sững sờ, quay sang nói với cô nhân viên phục vụ:
- Ồ, không ngờ con này lại láo đến như thế. Mình đã phải mời nó đến đây để nói chuyện cho nó có đầu, có đũa, thế mà nó lại vỗ mặt mình. Ghê thật. Được rồi. Mày tưởng mày là phóng viên Báo Công an mà bà sợ mày à? Để rồi xem mày làm được cái trò gì.
(Xem tiếp kỳ sau)
N.N.P