Về "vụ án ma túy kinh điển" Xiêng Phênh - Vũ Xuân Trường (Kỳ 3)
Về "vụ án ma túy kinh điển" Xiêng Phênh - Vũ Xuân Trường (Kỳ 2) | |
Về "vụ án ma túy kinh điển" Xiêng Phênh - Vũ Xuân Trường (Kỳ 1) |
Kỳ 3: Liên minh ma quỷ
Vào một ngày đầu tháng 10 năm 1995, những người thợ sửa xe ôtô của Xưởng 305 trố mắt khi thấy một chiếc xe IFA mang biển số của Lào 0002 mà lại do người Việt lái vào xưởng. Lái xe là Dương Ngọc Thắng thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Nam Hà - U Đôm Xay. Thắng đề nghị quản đốc phân xưởng cử cho 4 thợ gò, hàn có tay nghề “oách” và sửa xe theo yêu cầu. Vũ Văn Lâm, Ngô Vi Hòa, Trần Đình Dũng và Chu Mạnh Việt được giao phục vụ ông khách luôn mồm nói “tiền đây nhiều như là rừng”.
Và công việc của họ là: Thay thùng xe cũ là gỗ bằng tôn múi, riêng thành xe phía sau cabin được làm đặc biệt: 2 lớp. Ở giữa có khoảng trống và bắt vít để tháo ra được. Giá tiền công là 3,5 triệu đồng. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm thợ, bốn anh chàng được gia công thành xe kiểu này. Và họ hiểu rằng chủ nhân chiếc xe này là loại người không vừa, còn chắc chắn cái khoảng rỗng bí mật kia hẳn không dùng để chứa…sỏi, cát.
Ít lâu sau, trong một buổi tối, Nguyễn Trọng Thắng cùng Dương Ngọc Thắng và Đào Xuân Xe đánh “tá lả” tại nhà ở phố Bế Văn Đàn (thị xã Điện Biên). Khi tàn cuộc, Xe ngỏ lời thuê Dương Ngọc Thắng chở 60 cặp hê-rô-in về Hà Nội. Số hàng này là Xe chở thuê cho Xiêng Văn Đi với giá 1.000USD/cặp, Xe thuê lại Thắng với giá 500 USD/cặp. Còng chủ nhân cuối cùng của số hàng này là ai thì chỉ có Xiêng Văn Đi biết.
Hai hôm sau, Xe lái xe con đến và giao cho Thắng 60 cặp hêrôin đựng trong hai bao tải dứa. Thắng tháo ra, xếp 43 cặp vào khoang hàng bí mật, còn 17 cặp thì để xuống ghế lại. Sau đó Thắng mua 1 mét khối củi xếp lên thùng xe.
Theo lệnh của Đào Xuân Xe, Dương Ngọc Thắng lái xe theo tuyến Điện Biên - Mãn Đức - Nho Quan - Kim Bảng. Hàng về sẽ để ở quê Thắng tại xã Đại Cương huyện Kim Bảng tỉnh Nam Hà (nay là Hà Nam).
Sau một ngày một đêm, Thắng về đến nhà. Hắn mở khoang bí mật lấy 43 cặp hêrôin ra cho vào bao tải, đem về nhà rồi ra thị trấn Đồng Văn gọi điện về Điện Biên cho Xe báo tin hàng đã về an toàn. Nhận được tin, Xe tức tốc phóng ôtô ISUZU về Hà Nội và tới gặp Vũ Phong Mã.
Cũng vào thời điểm này, Vũ Phong Mã đang có công tác tại Hà Nội, và khi cần đi đâu, Mã thường tự lại xe. Xe đến gặp Mã và thuê Mã chở số hàng đó về Hà Nội với giá 200USD/cặp. Mã đồng ý và chiều hôm đó đích than Mã lái xe Mitsubishi đi về Kim Bảng nhận hàng. Cách xã Đại Cương khoảng 2km thì đã thấy xe 0002 chờ sẵn. Hàng được chuyển sang xe của Mã. Đào Xuân Xe thanh toán ngay cho Thắng 14.000USD, còn nợ lại 16.000USD.
Mã lái xe quay về Hà Nội, nhưng mới tới Cầu Giẽ thì nhìn thấy xe của Xiêng Văn Đi chờ sẵn. Hàng lại được chuyển sang xe của Văn Đi và hắn trả cho Xe 21.800USD, còn nợ 38.200USD. Xe của Văn Đi bám sau xe của Vũ Phong Mã về đến Hà Nội và rẽ đường khác mất hút…
Trong đường dây buôn bán, vận chuyển chất ma túy xuyên quốc gia, bên cạnh những kẻ tổ chức như Xiêng Khăm Chăn, Xiêng Phêng, Khăm Vy, Vũ Xuân Trường, Đào Xuân Xe, Vũ Hữu Chỉnh… thì không thể không nhắc đến các nữ quái, đó là Lại Thị Ngấn, Tạ Thị Hiển, Nguyễn Thị Hoa, Đỗ Thị Vui… Nếu như Khúc Thị Đào vợ của Đào Xuân Xe, và Nguyễn Thị Lụa vợ của Trường là người chỉ biết phụ giúp chồng, nghe theo chồng như cái máy, thậm chí bị chồng đối xử như kẻ tôi đòi, thì Hoa, Hiển, Vui lại là những kẻ vừa trực tiếp buôn và cũng trực tiếp tiêu thụ.
Nguyễn Thị Hoa, một cô gái có nhan sắc dưới mức tuyệt vời ở Điện Biên. Hoa có đầy đủ yếu tố về thể chất để tham dự một cuộc thi hoa hậu và chỉ thiếu tý ty chút kiến thức văn hóa, xã hội. Nhưng bù lại, người phụ nữ sinh năm Giáp Thìn này lại rất giỏi trong đường buôn bán nhất là buôn… hêrôin. Hoa có mẹ là người Lào, và có họ hàng xa với Xiêng Nhông. Hồng nhan đa truân, cô gái đẹp làm chết mê mệt bao chàng trai cuối cùng lấy một anh chồng hơn mình gần hai con giáp và đã có vợ con ở Thái Bình. Nhờ buôn bán ma túy, nên Hoa kiếm được khá nhiều tiền.
Bằng chứng là ngay từ năm 1992, Hoa đã cây được ngôi nhà to nhất thị xã Điện Biên. Xinh đẹp lại lắm tiền nên Hoa thả sức bồ bịch. Người chông biết hết nhưng cũng đành để yên xem sao. Khi Hoa bị bắt, nhân một chuyến về Hà Nội, anh em cảnh sát điều tra phải thuyết phục mãi, anh ta mới gửi cho vợ một gói quà, trị giá hơn… hai chục ngàn!
Nguyễn Thị Hoa là một nhịp cầu nối Bùi Danh Ca, Xiêng Nhông… với Vui, Hiển. Hoa rất thân với Nàng Von, vợ Xiêng Nhông cho nên thị đã nhiều lần sang tận bên kia biên giới để đem hàng về. Tháng 10 năm 1994, Hoa đã mua 4 cặp hêrôin của Xiêng Phêng với giá 5.500USD/cặp. Lò Văn Choi, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Pa Thơm, vừa bị Tòa án tỉnh Lai Châu kết án tử hình vì tội buôn bán ma túy khai rằng từ năm 1992 đến 1995, riêng y đã bán cho Hoa 15,7kg hêrôin. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1995, Nguyễn Thị Hoa đã mua của Xiêng Phêng 16,8kg hêrôin và số hàng đó do Đỗ Thị Vui tiêu thụ.
Khi hỏi cung Hoa, các điều tra biên cũng không ngờ mình vấp phải một phụ nữ “quái nhân” đến thế. Lỳ lợm, khôn ngoan, cân nhắc từng chữ khi viết bản khai, ký vào từng dòng chưa viết hết. Không kêu oan, không chối tội vừa nhanh chóng nhận những gì mà cơ quan điều tra có chứng cứ. Ngay hôm đầu vào trại, Hoa đã cảnh giác cao độ. Ả không nói chuyện với bất cứ ai, suốt ngày lặng lẽ như cái bóng.
Lại Thị Ngấn, người thấp, béo tròn cũng xuất than từ nghề đi buôn lông vịt và sau chuyển nghề đi buôn đường dài. Ngấn là một “đại lý” lớn nhất của đường dây này. Chỉ riêng một vụ buôn bán hê-rô-in vào tháng 4 năm 1996 cũng đủ thấy thị là như thế nào. Trong vụ này, Xiêng Khăm Chăn giao cho Xi Xa Vát 23 cặp hê-rô-in (16,1kg). Vát đem vào Hà Nội và chỉ bán cho Ngấn với giá 11.000 USD/cặp. Ngấn trả ngay lập tức 80.000USD, một tháng sau trả thêm 70.000USD, cho đến lúc bị bắt vẫn còn nợ 103.000USD.
Tại nhà Ngấn, cơ quan điều tra thu được 10 quyển sổ, trong đó ghi rõ việc thanh toán các chuyến hàng. Cũng từ buôn bán ma túy kèm thêm nghề cho vay lãi, thị khá giàu có. Ngấn đứng tên chủ sở hữu khách sạn 62 Hàng Mã. Khách sạn có 18 phòng với nội thất sang trọng, Lại Thị Ngấn xây năm 1995 với số tiền hơn ba tỉ. Khi bị bắt, thời gian đầu, Ngấn cãi bay cãi biến mọi câu hỏi của điều tra viên.
Thậm chí số hêrôin thu được trong nhà, mụ cũng khai là nhặt được. Nhưng rồi trước những chứng cứ thu được, đặc biệt là từ những quyển sổ, Lại Thị Ngấn cũng phải nhận tội là đã trực tiếp tiêu thụ hàng cho Xiêng Khăm Chăn, Trường, Xe…
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong
-
Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến dịch Bình Giã
-
Cần tạo sự thông thoáng cho doanh nghiệp nhà nước phát triển
-
Doanh nghiệp nhà nước phải hoạt động theo quy luật thị trường
-
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
-
Nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan báo chí