Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng trực tuyến

Tại sao Điện Biên Phủ?

07:00 | 23/04/2014

Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhiều năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, nhiều người, trong đó có cả người Pháp vẫn đặt ra một câu hỏi: “Tại sao Điện Biên Phủ?”. Bài viết dưới đây sẽ phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến trận chiến đấu nổi tiếng thế giới này:

Không tập trung được quân

Nội dung quan trọng trong Kế hoạch của Đại Tướng Navarre, Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương trong thời gian 18 tháng tập trung bằng được khoảng 84 tiểu đoàn, thành khối quân cơ động mạnh, tạo thành một quả đấm thép, tiến hành những đợt tiến công có ý nghĩa quyết định giải quyết nhanh chóng cuộc chiến tranh ở Đông Dương.

Trên thực tế, vào Thu-đông năm 1953, Tướng Navarre đã tập trung được 44 tiểu đoàn, khoảng 50%  so với kế hoạch.

Quyết sách chiến lược của "Việt-minh" là phá bằng được kế hoach tập trung quân chủ lực cơ động của Tướng Navarre.

Tháng 9 năm 1953, tại Tỉn Keo, chủ trì cuộc họp của Bộ chính trị bàn về kế hoạch tác chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh nắm bàn tay giơ lên thị phạm, Người nói: Bàn tay nắm lại thì thành quả đấm. Rồi xòe bàn tay ra Người phân tích: Nếu duỗi ra thì dễ bẻ gãy từng ngón, ta phải có cách buộc khối quân cơ động của Pháp phải chia làm năm, bảy mảng, tiêu diệt, làm cho chúng thất bại hoàn toàn.

Từ đây, bằng các đòn tiến công trên các hướng chiến lược trọng yếu, Việt-minh đã khiến cho kế họach tập trung quân của Tướng Navarre không thực hiện được. Không có quả đấm thép nào hình thành, không những thế quân Pháp lại bị động giăng ra, căng mỏng toàn chiến trường Đông Dương để đối phó.

Không phải dễ dàng để có thể tiến công khắp nơi, khiến kế hoạch tập trung quân của Tướng Navarre phá sản. Phải có chiến tranh nhân dân rộng khắp, đan xen, đánh hiểm  của bộ độ địa phương, dân quân du kích, từ Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Thà Khẹc, Hạ Lào... cùng sự phối hợp của cả Quân giải phóng Lào, Quân giải phóng Khơ-me, mới có thể huy động khắp nơi đánh địch, quấy rối địch như thế. Theo các tài liệu mới nhất vừa tổng hợp, cùng với hàng chục vạn quân Pháp, có tới 500 máy bay, gần 1.000 xe tăng, hàng trăm tàu chiến cùng rất nhiều phương tiện chiến tranh của Pháp (và viện trợ Mỹ) bị xé lẻ, dàn ra đối phó với lực lượng cách mạng trên toàn Đông Dương.

Trong cuốn Thời điểm của những sự thật, dẫn: Navarre thú nhận " Trên 9/10 lực lượng của chúng ta bị giam chân vào nhiệm vụ chiếm đóng, hoặc có cơ động thì cũng rất hạn chế".

Về lý luận tác chiến, khi quân cơ động bị giam chân biến thành quân cơ hữu, đồn trú thì đã là bước lùi, bị động trong tác chiến.

Co cụm ở Điện Biên Phủ, nhử Việt Minh, tránh đánh lớn ở châu thổ?

Trước sự tiến công của Việt Minh trên toàn quốc và cả Quân giải phóng Lào và Miên tiến công ở khắp nơi, Pháp buộc phải chốt một tập đoàn cứ điểm ở khu vực Tây Bắc. Kỳ vọng Điện Biên Phủ trên rừng núi xa xôi sẽ là nơi chặn đường tiếp tế của Việt Minh đi qua Lào, là nơi bẫy nhử Việt Minh, tránh đánh lớn ở châu thổ. Từ đây sẵn sàng ứng phó cho toàn vùng.

Khi quân Việt Minh giải phóng Lai Châu, Pháp đẩy nhanh hơn việc xây dựng Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là một cụm cứ điểm mạnh.

 Pháp xây dựng cả sân bay ở Điện Biên Phủ, để ứng cứu nhanh cho xung quanh như một "bàn xoay", sẵn sàng tiếp ứng cho Bắc Lào, Đồng bằng Bắc Bộ, Khu IV và xa hơn, trong  bán kính 150 đến 300km, trong tầm hoạt động của máy bay chiến đấu, vận tải.

Một tướng Pháp nói: "Dù thế nào, Điện Biên Phủ cũng sẽ đóng vai một nơi thu hút và kìm chân địch, cho phép tránh đánh lớn ở châu thổ. Mặt khác, tôi yêu cầu khẩn cấp tăng cường không quân vì tôi xin nhắc lại, ta sẽ thắng hay thua là do không quân. "

Quá kỳ vọng vào sự tiếp ứng mau chóng của không quân, lại có trong tay lúc cao nhất 21 tiểu đoàn, Navarre kỳ vọng những cứ điểm như Điện Biên Phủ là cái bẫy để nhử Việt Minh tới.

Cách thời điểm này 15 tháng trước, có một thực tế là các đơn vị Việt Minh tiến đánh căn cứ Nà Sản, gần Điện Biên Phủ không dứt điểm, do trang bị hỏa lực còn thiếu và cách đánh vào công sự gặp khó khăn, Pháp có máy bay, pháo binh mạnh (có trận bắn liên tục 5000 quả), khiến Việt Minh phải rút ra.

Giờ đây Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm mạnh. Quân Pháp tính toán, phân tích kiểu của họ: Điện Biên Phủ xa đồng bằng, nếu Việt Minh lên đây quy mô cỡ 2 đại đoàn, việc tiếp tế rất khó khăn.

 Ngày 24 tháng 12 năm 1953, Tướng Navarre lên ăn Noel tại Điện Biên Phủ, nói: Bộ chỉ huy Việt Minh phải chuyển các đơn vị của mình lên và tiếp tế cho họ trên những khoảng cách mênh mông, vượt qua nhiều vùng hiểm trở, nghèo và hiếm đường giao thông. Việc chuyển quân, tải hàng đều phải đi bộ, bằng dân công, hay khá hơn hết là bằng xe tải trên những đoạn đường rất xấu bị hoạt động của máy bay ta cắt rời từng đoạn. Việc vận động của họ chậm chạp, trạm dừng lại cũng rất lâu.

"Ít có khả năng ( pháo của họ) bắn vào các vị trí của ta ban ngày hay lúc trời quang đãng. Họ sẽ bị đánh trả tức khắc"

"Địch sẽ gặp khó khăn rất lớn khi đem pháo 37 đến vừa tầm để bắn được các địa bàn cất cánh, hạ cánh và thả hàng của ta. Các vị trí ấy không an toàn cho họ.. ."

Về đường không, Pháp chiếm ưu thế tuyệt đối, trong khi Việt Minh lợi thế đường không bằng 0.

Việc rút quân khỏi Lai Châu đầu tháng 12-1953 được Pháp hoàn thành với 183 chuyến bay của máy Dakota, càng khiến cho quân đội Pháp tin vào năng lực cao trong vận chuyển, tiếp tế của không quân.

Tướng Pháp Lauzin còn dự kiến, trong trường hợp sân bay Điện Biên Phủ không dùng được, máy bay Bearcats sẽ can thiệp từ Cánh Đồng Chum, máy bay B26 từ châu thổ tới. Chúng sẽ có thể bay trên bầu trời tập đoàn cứ điểm. Loại  Bearcats trong vòng 30 phút và B26 trong một giờ. Dù trời mây mù, máy bay Dakota cũng thả được 150 tấn mỗi ngày và có thể đủ dù để thả suốt 3 tuần.

Trung tướng Cogny, chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Bắc Kỳ cho rằng, Pháp rút khỏi Lai Châu sẽ khiến quân Việt lao tới Điện Biên Phủ.

Với 6.200 quân, Pháp coi đây là Vecdoong của thế kỉ 20, con nhím khổng lồ của núi rừng tây bắc, 1 cỗ máy xay thịt!

Thung thung lũng rộng lớn ở núi rừng tây bắc này cách Hà Nội 500 km cách Luong Prabang 30km, như chiếc khóa để bảo vệ Thượng Lào, với tới các nước đông nam Á khác như Miến Điện, Thái Lan.

Về hỏa lực, quả là Pháp có ưu thế lớn, sau này chiến sự diễn ra, chỉ tính trong nửa cuối tháng 3 năm 1954, không quân Pháp đã huy động 770 lần chiếc máy bay phóng pháo, ném bom trút tới 1000 tấn bom đạn xuống Điện Biên Phủ.

Kết cục, những khó khăn của ta, ta khắc phục rất hiệu quả, từ tiếp vận đến cách đánh. Còn quân Pháp, từ thế mạnh quân đông, vũ khí lắm, hỏa lực nhiều, có đường không vận chuyển hiệu quả, dần dần những ưu thế đó bị vô hiệu hóa...

Bằng nhiều nỗ lực của các đơn vị chủ lực, dân công hỏa tuyến, các địa phương, các chiến trường dốc sức cho Điện Biên Phủ, vì Điện Biên Phủ, bằng các đánh ngày càng hiệu quả quân và dân ta đã làm nên một Điện Biên Phủ sáng chói sau 55 ngày đêm kiên cường quả cảm.

9 năm sau bại trận Điện Biên Phủ, Đại tướng P.Henri Navarre trả lời phỏng vấn  báo Nouveau Candide ra ngày 17/10/1963. Navarre thừa nhận:

 Điện Biên Phủ bao quát một trong các con đường dẫn đến Luong Prabang, còn đường khác qua tập đoàn cứ điểm dẫn tới cánh đồng Chum. Một mình Luong Prabang không chống đỡ được. Ngược lại, nếu  giữ được Điện Biên Phủ thì sẽ ngăn chặn được tất cả mọi cuộc tấn công. Chỉ còn lại cho Việt Minh những con đường mòn mà các đơn vị bộ binh khó vượt qua...

...Ý định của tôi là dựa vào lực lượng không quân, vì đó là phương thức số 1 để trụ được ở Điện Biên Phủ và việc đó đã thành sự thật! Nếu có những sự phản đối về phương pháp lựa chọn, thì (lúc đó) không có ai làm sáng ra những điều tai hại sẽ đến với cứ điểm Điện Biên Phủ.

... tất cả các quan khách đến thăm viếng, các bộ trưởng, các tướng lĩnh, các chuyên viên... và còn rất nhiều người đều cho là cứ điểm không thể bị tiêu diệt. Các người thừa hành cũng không mảy may phản đối.

Trần Danh Bảng