Mẹ chồng “giăng bẫy” ngoại tình nàng dâu
Chồng tôi vốn là công tử bé của gia đình giàu có, anh được bố mẹ chiều chuộng hết mức, lo lắng từ bữa ăn đến giấc ngủ. Trong thời gian yêu nhau, tôi đã nghĩ, làm vợ anh là san sẻ một phần cuộc sống với anh, làm đúng thiên chức người vợ, được chăm sóc, chiều chuộng chồng. Tuy nhiên, ngay khi anh đưa tôi giới thiệu với gia đình, mẹ anh đã tỏ vẻ khó chịu ngay từ lần đầu gặp cô con dâu không phải diện danh gia vọng tộc, không đẹp như con trai của bà, lại thêm việc cậu con trai độc đinh san sẻ tình cảm cho người phụ nữ khác, bà cảm thấy đó là điều không thể chịu đựng được.
Tôi rất buồn vì chuyện gặp mặt đã không suôn sẻ nhưng được anh động viên, chia sẻ và tôi nghĩ với tính nết hiền lành, chịu thương chịu khó của mình, tôi sẽ chăm lo chu đáo cho gia đình rồi mẹ chồng tôi sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn. Đám cưới của chúng tôi đã diễn sau đó.
Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng tích tụ ngày càng nhiều. Nhất là khi đứa con đầu lòng của chúng tôi là con gái. Bà bảo: “Chọn vợ cũng không nên hồn, đến đẻ cũng không biết đẻ”. Mặc dù có nhiều thời gian rảnh rỗi nhưng bà tuyên bố là “con mày thì chúng mày tự chăm” nên tôi phải tìm thuê người giúp việc để đỡ đần. Thế nhưng suốt ngày bà lại tìm cớ gây gổ với người giúp việc để đuổi khéo họ. Vậy là sau khi sinh, tôi phải gác lại hết mọi công việc để chăm con. Nhiều lúc quá mệt mỏi, tôi chỉ muốn tung hê tất cả để giải thoát. Đòi ở riêng không được, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng rồi vì thương chồng, thương con, tôi đành cắn răng chịu đựng.
Khi con gái tôi được 1 tuổi rưỡi, tôi bắt đầu đi làm lại. Lúc này chồng tôi cũng mở công ty riêng và rất bận bịu. Anh chẳng còn nhiều thời gian để trò chuyện và chăm sóc tôi như trước. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì suốt ngày phải nghe những lời cằn nhằn của mẹ chồng mà không được chia sẻ với ai. Chính tôi cũng thấy tình cảm giữa hai vợ chồng ngày càng xa cách vì anh không hề có thời gian dành cho vợ con. Thấy vợ chồng tôi không có nhiều thời gian dành cho nhau, bà tỏ ra mãn nguyện, hả hê. Đỉnh điểm là bà xúi chồng bỏ tôi để đi lấy người mà bà đã nhắm cho anh bởi bà cho rằng, tôi có đẻ nữa thì cũng chỉ ra “ vịt giời” mà thôi.
Xúi giục con trai bỏ vợ không thành, mẹ chồng tôi đã thuê người đóng giả làm đối tác làm ăn của công ty tôi rồi tìm cách tiếp xúc, tán tỉnh tôi. Tôi tránh mặt anh ta vì sợ gặp rắc rối, nhưng vì yêu cầu công việc nên chúng tôi cũng thường xuyên chạm mặt nhau. Đến một hôm, anh ta hẹn tôi đến cổng một khách sạn, bảo là gặp gỡ một đối tác khác mới ở nước ngoài về. Tôi vừa mới bước vào cổng khách sạn cùng anh ta thì chồng tôi ở đâu chạy đến, giơ tay tát thẳng vào mặt tôi. Ngay sau đó, mẹ chồng tôi cũng chạy đến, bà túm tóc tôi, chửi rủa om sòm khiến tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó, phải nhờ đến sự can thiệp của nhân viên bảo vệ, tôi mới về được nhà.
Về nhà, chồng tôi không chịu nghe bất kỳ lời giải thích nào. Anh viết ngay đơn ly hôn, bảo tôi ký. Tôi dù rất đau khổ và uất ức, nhưng trước cách hành xử của anh, tôi cũng không biết làm cách nào khác. Tôi chấp nhận ra đi.
Sau này, công việc của chồng tôi thất bại, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, bà mới nói với bạn bè rằng, phải chi ngày đó không dàn cảnh ngoại tình, để con trai và con dâu ly hôn thì giờ gia đình bà đã yên ấm. Nghe đến đó, tôi cảm thấy rùng mình trước những toan tính của bà, giờ thì tôi hiểu tại sao chồng tôi và cả mẹ chồng lại xuất hiện ở khách sạn đúng lúc như vậy. Và tôi nghĩ, sự ra đi của tôi lúc đó quả là điều sáng suốt nhất mà tôi từng làm được.
Hiểu Khánh (st)