Mại dâm hợp pháp ở Đức - thực tế ra sao?
Năm 2001, Quốc hội Đức thông qua luật mua bán dâm nhằm cải thiện điều kiện lao động cho phụ nữ làm trong ngành công nghiệp này. Theo đó, phụ nữ có thể kiện đòi lương cao hơn và được hưởng lợi từ các chương trình bảo hiểm lương hưu, y tế và thất nghiệp. Mục tiêu của luật là biến mại dâm trở thành nghề giống như nhân viên thu ngân, bảo vệ, y tá, nghĩa là người lao động trong ngành này được coi là một nghề hợp pháp ở Đức
Khách mại dâm được bày như hàng hóa. Ảnh minh họa.
Những người hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục lúc đầu thấy hài lòng khi luật được thông qua. Giới mày râu, “Tú ông, Tú bà” điều hành nhà thổ ở Berlin “hân hoan” chúc mừng luật được thông qua. Ai cũng hiểu đàn ông ở Đức từ đây trở đi có thể vào nhà thổ mà không cần vấp phải trở ngại nào nữa.
Tuy nhiên, thực tế nghề hợp pháp này ở Đức hiện nay như thế nào?
Ngày nay, các cơ quan chức năng, như: cảnh sát, các tổ chức xã hội hoạt động vì phụ nữ và những người làm luật quan tâm đến vấn đề mại dâm đã nhận ra luật mang mục đích tốt đẹp đó thực chất lại là chương trình bao cấp cho chủ chứa và biến thị trường này trở nên hấp dẫn hơn đối với những kẻ buôn bán phụ nữ. Ước tính chỉ riêng Berlin đã có hơn 550 nhà thổ đang hoạt động. Nhiều nhà thổ gần các biên giới Pháp, Anh và Ý đón các “thượng đế” từ các nước đến Đức.
Sau khi có luật, số lượng lao động tình dục đã tăng gấp 3 lần và rất đông trong số họ phải làm việc cả ngày và đêm. Dù điều kiện làm việc, ăn ở ngày càng tồi đi, nhưng nhiều phụ nữ muốn tham gia nghề này vẫn đổ về Đức. Nhiều chủ nhà chứa xác nhận Đức đang là thị trường mại dâm lớn nhất trong Liên minh châu Âu.
Nhiều cuộc khảo sát cho thấy gái mại dâm tại đây bị trầm cảm, rối loạn tâm lý và nghiện ma túy chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều so với các nhà thổ nơi khác. Bộ trưởng Tư pháp Đức và đại diện cảnh sát đều thừa nhận tình trạng của gái mại dâm không hề được cải thiện gì từ đó đến nay. Thậm chí sức khỏe của họ còn tồi tệ hơn, tỷ lệ nghiện ma túy cao hơn. Cảnh sát ước tính 50 - 90% gái mại dâm bị buộc phải bán dâm một cách không tự nguyện.
Nhiều cô gái từ các nước khác tìm đến Đức mong được đổi đời. Điều các cô mong muốn là sẽ có một phòng ngủ, nhà vệ sinh riêng và không phải tiếp nhiều khách lắm. Khi cô tìm đến các trung tâm tìm “việc làm” thì nhận được các thông tin: Trung tâm này áp dụng chính sách một giá, nghĩa là khách hàng phải trả 100 euro rồi muốn quan hệ bao nhiêu lâu và bao nhiêu lần trong ngày thì tùy.
Khi nhận “việc làm”, thì việc đầu tiên, các cô phải giao hết quần áo cho chủ chứa rồi nhận lại toàn đồ lót để mặc. Chỉ vài giờ sau khi đến đã phải đón tiếp những khách hàng đầu tiên. Ai không chấp hành, không chiều khách thì ngay lập tức bị trừ lương.
Khách làng chơi ở Berlin thường trả tiền ngay ở lối vào. Nhiều người mang theo ma túy, thuốc trợ giúp để tăng khoái cảm và có thể quan hệ cả đêm. Nếu cô nào còn hương sắc hay phục vụ tốt thì trước cửa phòng thường có nhiều khách xếp hàng chờ, đến nỗi có cô không còn buồn đếm xem đã có bao nhiêu người lên giường với mình.
Thông thường các gái mại dâm phải trả cho chủ chứa 800 - 1000 euro mỗi tuần. Không có phòng riêng và phải ngủ chung giường với các cô gái khác. Trong phòng không có đồ đạc gì. Họ không được tự mình ra đường mà không có bảo vệ đi cùng. Thời gian rảnh thì bị giam trong câu lạc bộ. Theo luật thì nghề lao động nào cũng làm việc theo giờ, nhưng gái mại dâm làm việc không có giờ và không kể ngày hay đêm.
Phòng "làm việc" của gái mại dâm là thế, nơi đây có thể phục vụ khách "tàu nhanh"
Các cơ quan chức năng cũng biết rằng, phụ nữ trong những câu lạc bộ như vậy phải chấp nhận quan hệ tình dục qua đường miệng, đường âm đạo và hậu môn, thậm chí quan hệ cùng lúc với cả nhóm đàn ông. Nhiều khách hàng không muốn dùng bao cao su nhưng gái mại dâm“ không được phép nói không với bất kỳ điều gì”với “thượng đế”.
Qua nghiên cứu 60 - 80% bé gái và phụ nữ ở đây là người nước ngoài, phần lớn đến từ Romania và Bulgaria. Có khoảng 200.000 gái mại dâm làm việc ở Đức, nơi có ngành công nghiệp mại dâm trị giá khoảng 15 tỷ euro/năm. Nhiều người bị đối xử tồi tệ, bị trả giá rẻ mạt và bị tước mất tự do
Cảnh sát không thể giúp gì cho những cô gái này. Các chủ nhà chứa đều chuẩn bị sẵn sàng đối với với các đợt kiểm tra của chính quyền và họ cũng dặn gái mại dâm cách khai với cảnh sát như thế nào cho phù hợp. Thường thì các cô gái vẫn khai họ biết về các nhà thổ qua mạng Internet và được biết, kiếm tiền ở một nhà thổ tại Đức khá dễ dàng, nên họ tự mua vé xe buýt rồi đến đây một cách tự nguyện.
Các cơ quan chức năng phụ trách khu vực đèn đỏ phải nghe những lời nói dối đó không biết bao nhiêu lần. Mục đích của chủ chứa là che giấu mạng lưới buôn bán người, với rất nhiều phụ nữ bị bán tới Đức và bị bóc lột tối đa. Nhìn bề ngoài, có vẻ các lao động tình dục được tự do làm điều họ thích, được hưởng lợi từ hệ thống bảo hiểm xã hội, làm công việc mang lại hứng thú và có tài khoản với số dư đáng kể ở ngân hàng. Nhưng thực tế đó là điều viển vông./.
Thiên Phú
-
Phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm
-
Phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm
-
"Tú bà" sinh năm 2000 cầm đầu đường dây mại dâm
-
Lục Triều Vỹ điều hành đường dây mại dâm nghìn đô như thế nào?
-
Tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy lớn
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
-
“Không có căn cứ để nói áp thuế GTGT 5% sẽ làm tăng giá phân bón”
-
Thủ tướng gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu năm 2024
-
Chiến thắng Bình Giã: Sức mạnh toàn dân làm nên mốc son lịch sử
-
Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn